Chap 17: Mẹeeeeeeeeeee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh

Ảnh đẹp ghê

Tay cũng đẹp

Hay

Hay lắm Tứn ơi

Phương Tuấn

Gì dọ?

Nguyễn Bảo Khánh

Đâu gì

Tui thấy đẹp thì nói đẹp thôi

Tui đâu có hay như mấy người được

Phương Tuấn

Chưa uống thuốc hay gì?

Quễ khùng

Nguyễn Bảo Khánh

Chửi luôn

Hay lắm rồi Tứn ơi

Phương Tuấn

5

4

3

Nguyễn Bảo Khánh

Anh dừa phải thôi

Phương Tuấn

2

Nguyễn Bảo Khánh

Em nói

Anh có thấy quá đáng không

Anh làm sai mà?

Phương Tuấn

Sai?

Chỗ nào cơ?

Nguyễn Bảo Khánh

Ảnh anh mới đăng

Phương Tuấn

Tôi đăng ảnh là sai?

Hay lắm Khắn ơi

Nguyễn Bảo Khánh

Không phải vậy

Phương Tuấn

Chứ sao?

Vừa bảo tôi sai?

Nguyễn Bảo Khánh

Em giận anh rồi

Không nói nữa

Phương Tuấn

Chắc dỗ?

Đuổi ra góc kẹt luôn chứ ở đó mà giận

Ai rảnh đâu

Đi mà chơi một mình đi

Nguyễn Bảo Khánh

Tứn không thương em =((

Phương Tuấn

Ủa, ngộ mèo ghê

_________________________________________

Cậu cười sằng sặc vì trêu anh. Cậu biết anh nói vậy là có ý gì nên không thèm dỗ, ngược lại còn trêu anh, đang cười trên giường thì bị mẹ vớt một phát ngay mông. Cậu hoang mang nhìn mẹ thì bị mẹ mắng

"Lại rảnh quá mà trêu em phải không? Nhắm yêu được thì yêu không được thì bỏ. Mắc gì cứ 2 3 hôm lại làm nó khóc 2 3 hôm nó lại gọi về bảo "Tứn không thương con" bây yêu mà mẹ bây mệt là thế nào??"

Ra là anh gọi méc mẹ. Cũng đúng, chỉ có mẹ dám la cậu chứ anh có dám đâu. Anh thương còn không hết sao nở mắng cậu.

"Xin lỗi em mau. Nó mà khóc nữa mẹ đập mày đó Tuấn. Con với chả cái. Tối ngày"

"Ơ??? Sao con phải xin lỗi"

"Nó khóc" một cái định nghĩa lạ lùng là đứa này làm đứa kia khóc thì phải xin lỗi, thế thôi.

"Giờ con khóc cho mẹ coi. Con mới là con của mẹ đó"

Bà đẩy đầu cậu rồi đưa chiếc điện thoại trước mặt cậu

"Gọi cho nó xin lỗi rồi bây khóc nhiêu khóc"

"Mẹeeeeeeeeee" cuối cùng là phải gọi cho anh để xin lỗi

"Alo"

"Xin lỗi"

Mẹ lườm cậu rồi nhỏ giọng "Đàng hoàng vào"

"Anh xin lỗi" cậu mỉm cười rồi cúp máy

"Nó mà gọi về lần nữa mày coi chừng mẹ đó Tuấn. 22 23 tuổi mà cứ trêu cho nó khóc. Gặp mẹ là mẹ bỏ mày rồi con ạ"

"Mẹ"

________________________________________

Phương Tuấn

Hay lắm Khắn ơi

Nguyễn Bảo Khánh

Anh sai mà

(Phương Tuấn đã gửi một video mới)

Phương Tuấn

Anh sai mà :))

Nguyễn Bảo Khánh

Anh đừng hiểu lầm

Phương Tuấn

Đâu dám

Nguyễn Bảo Khánh

Em thương anh thôi

Đông là bạn

Không như anh nghĩ đâu

Tứn

Rep em

_________________________________________

Video cậu gửi là video của anh với Đông trên tiktok nhìn khá thân thiết. Nhưng cậu biết Khánh là người thế nào nên làm căng cho anh sợ thôi.

5 phút sau....

"Mày rảnh nữa à con?"

"Nó lại khóc hả mẹ? Lần này nó sai mà... mẹ tin con đi"

"Nó sai thì mày bảo nó chứ làm gì không trả lời nó. Mày không biết mệt nhưng mẹ mày biết chứ con"

"Nó làm sai mà. Cho nó chừa"

"Rồi mày để mẹ dỗ người yêu mày à? Mày quá đáng vừa thôi con"

"Dạ..."
_________________________________________

Phương Tuấn

5 giây giải thích

5

Nguyễn Bảo Khánh

Công việc

Chỉ là công việc thôi

Anh đừng giận em

Phương Tuấn

Công việc thôi phải không

Vậy còn chiếc nhẫn

Nguyễn Bảo Khánh

Em vẫn đeo mà

Phương Tuấn

Tôi cũng là vì công việc

Nguyễn Bảo Khánh

À

Chỉ là

Em có chút sợ

Phương Tuấn

Tôi thương em thôi

Đừng có tí là lại khóc

Có gì thì nói với tôi

Đừng gọi cho mẹ

Nguyễn Bảo Khánh

Dạ

Không gọi cho mẹ nữa

Gọi anh nha

VỢ

Phương Tuấn

Đừng vào facebook anh ẩn bài nữa

Nguyễn Bảo Khánh

Anh biết rồi á

Phương Tuấn

Sao không??

Cả facebook có mỗi anh bị

Không em làm thì ai?

Nguyễn Bảo Khánh

Em thương anh mà

Phương Tuấn

Không được làm vậy nữa

Nghe chưa?

Nguyễn Bảo Khánh

Dạ

_________________________________________

"Em luôn sợ, sợ một ngày nào đó anh nói lời chia tay, sợ anh không thương em nữa, sợ anh quên mất em... và em sợ anh sẽ bỏ em mà đi"
_________________________________________

"Chúng ta... tiếp tục yêu nhau nhé. Thầm lặng một chút cũng không sao cả..."

[02:14]_23/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro