Chap 19: Không một ai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên sopha chờ cảnh quay kế tiếp, vì quay trong suốt 4 tiếng nên cậu khá mệt và chẳng muốn nói chuyện với ai, trong lúc chờ đợi cậu không biết làm gì nên ngồi nhìn mọi người. Một cô bé tầm 16 tuổi đến ngồi kế cậu, cô bé đó khá lạ mặt nên cậu không để ý lắm. Chợt cô bé quay sang hỏi cậu

"Cái nhẫn đó... em thấy nó khá quen"

Cậu thoáng giật mình rồi cười với cô bé

"À, nó là nhẫn cặp. Có một người giữ chiếc còn lại. Chắc em đã gặp người đó"

"Người đó? Không phải không thân với anh nữa sao?"

Chắc do cậu nổi tiếng nên nhiều người biết chuyện là lẽ thường thôi, nên cậu cũng không lo lắng lắm.

"Chỉ là... còn thương nhưng không thể quay về"

Cô bé đó nhìn cậu, đôi mắt con bé thật lạ lẫm, đôi mắt đó như nhìn thấy mọi thứ, như hiểu thấu lòng cậu.

"Nếu bây giờ là những ngày đầu, vậy anh có chọn gặp người đó và làm như những gì quá khứ anh đã làm không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì em nghĩ. Nếu không gặp sẽ không đau lòng... nếu không biết có lẽ sẽ không tổn thương"

Cậu mỉm cười nhìn con bé rồi hít thở thật sâu

"Em biết không? Nếu anh có thể thay đổi quá khứ, anh sẽ không chọn cách trốn tránh nó mà anh sẽ đối xử với người đó tốt hơn một chút. Anh sẽ không để người đó vì anh mà thức khuya, anh sẽ không để người đó vì anh mà dậy sớm. Anh sẽ dành thời gian ngắm nhìn người đó thật kỹ để khi rời đi anh sẽ không quên người đó"

"Anh vẫn chọn sẽ ở bên người đó?"

Cậu gật đầu rồi chẳng thấy con bé đâu nữa... "em là ai? Sao mới đây đã không thấy em rồi?"
________________________________________

Anh do mệt mỏi mà đến công viên cũ để thư giản, anh nhắm mắt lại rồi tận hưởng bầu không khí ở đây. Một cô bé ngồi xuống cạnh anh và trông cô tầm 16 tuổi. Anh không bất ngờ lắm nên lại tiếp tục thưởng thức mùi vị gió mùa khẽ đun đưa.

"Em có thể hỏi anh được không"

Anh cũng không lạ gì vì bây giờ cái Việt Nam này ai lại không biết anh.

"Em hỏi đi"

"Nếu trở về những ngày đầu, anh sẽ chọn đi tìm gặp người đó hay chỉ xin vocal rồi thôi"

"Ừm...hử"

"Em thấy chiếc nhẫn anh đeo giống với một người"

"Ý em? Là cậu ấy?"

"Phải"

"Sao em lại hỏi anh?"

"Vì em nghĩ. Nếu không gặp sẽ không đau lòng, nếu không biết có lẽ sẽ không tổn thương"

"Nếu có trở lại, anh vẫn chọn gặp cậu ấy. Vẫn xin vocal, vẫn ở cạnh cậu ấy. Nhưng anh sẽ không để cậu ấy đi hát đến ngất xỉu, sẽ cưng chiều cậu ấy hết cả lòng mình, sẽ không cho cậu ấy thức khuya viết bài hát, sẽ không cải vã với cậu ấy. Anh muốn mình của quá khứ phải thật yêu thương cậu ấy vì hiện tại anh không thể. Không thể nói nhớ câu ấy, không thể ôm lấy cậu ấy, không thể nữa rồi"

"Sao anh không chọn cách khác mà lại muốn quá khứ đó tồn tại"

Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé ấy

"Vì cậu ấy là một phần thanh xuân của anh và anh thương cậu ấy"

Dứt câu anh chẳng thấy cô bé đấy đâu nữa. Sao vừa mới đây anh đã quên mất gương mặt của con bé ấy rồi? Thật lạ lẫm.
_________________________________________

"Nếu có thể trở về thời điểm đó... em nhất định sẽ không trốn tránh. Vì chúng ta đã từng là thanh xuân của nhau, chúng ta làm nên kỷ niệm, chúng ta làm nên mọi thứ... Cám ơn vì đã xuất hiện"
_________________________________________

"Chúng ta vẫn yêu thương nhau một cách chân thành nhất...nhưng sẽ không để ai biết...không một ai"

[01:34]_26/03/2020

[01:45]_26/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro