Chap 4: Nhớ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh thay một bộ đồ đen, đeo găng tay, đội nón bảo hiểm rồi rời đi. "Tình yêu của mày giờ trắc trở rồi" người nam nhân đứng nhìn theo bóng xe anh lao đi trên tuyến đường đầy người qua lại.

21h38p anh dừng xe ở một ngôi nhà nằm khuất sau những rặng dừa. Đưa tay gỡ nón bảo hiểm rồi bước vào nhà. Chiếc nón bảo hiểm rơi xuống nền nhà, anh chạy đến ôm cậu vào lòng khiến cậu nghẹt thở, anh tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu. Cậu cảm thấy bả vai mình ươn ướt, ra là anh khóc, khóc như đứa trẻ. Vô thức cậu thấy đau lòng. Một cảm giác như đâm thẳng vào tim.

"Sao lại khóc???"

"..." Anh lắc đầu, dụi dụi vào vai cậu

"Sao giờ lại ở đây. Trời tối như vậy, nguy hiểm lắm"

"Em nhớ anh. Bảo Khánh nhớ anh" Anh vẫn không rời vai cậu mà nói

"Không phải đã gặp rồi sao???"

"Em sợ lắm, sợ phải xa anh. Sợ phải nhớ anh. Sợ anh có người khác...sợ....." Anh ngập ngừng nhìn xuống nền nhà, mắt long lanh ứ lệ.

"Tuấn thương Khánh mà. Không phải lo đâu" cậu nắm lấy tay anh tay kia lau đi những giọt nước mắt.

"Sáng mai em phải đi sớm." Anh thở dài mệt mỏi

"Em trốn về đúng không??? Đừng như vậy nữa. Nguy hiểm lắm. Bà ấy mà biết sẽ không tha cho em đâu."

"Em nói sang nhà Sew làm nhạc. Bà ấy không biết đâu. Nguy hiểm mấy cũng không bằng em nhớ anh" giọng anh nghẹn lại rồi rơi nước mắt. Anh sợ ngày mai, sợ phải xa cậu thêm nữa.

Cậu đưa tay lên vuốt tóc anh, nhìn anh khóc mà tim cậu đau nhói. Tại sao lại thành ra thế này??? Rõ là cả hai đều yêu nhau nhưng sao phải lén lút, vụng trộm??? Hai con người ấy không thể ở bên nhau như trước. Không thể cùng nhau đi ăn đi chơi. Mỗi người một hướng, xót đến đau lòng.

"Hứa với anh. Không được khóc. Anh thương em."

_________________________________________

"Nhớ nhau nhưng không thể làm gì là cái cảm giác đau đến mức tuyệt vọng"

"Có lẽ sau tất cả người đau lòng nhất là người bị ghép vào vai phản diện" =((

Sẽ chẳng ai biết được Nguyễn Bảo Khánh thế nào, tình cảm với Phương Tuấn ra sao. Nhưng với au Bảo Khánh đã từng rất thương Phương Tuấn =((

12/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro