Chap 6: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má, một thằng ca sĩ quê mùa dốt nát mà dám lên mặt vậy à. T mang nó sang tận đây là để kiếm tiền cho t chứ không phải để t phục vụ nó"

Mẹ Hà giận dữ vì cậu sang Pháp trái thới tiết nên bệnh và không thể làm gì. Cậu không ăn được đồ bên đây nên chỉ có thể oder đồ Việt Nam nhưng thức ăn không hề rẻ và phải mua thuốc cho cậu rất tốn kém. Bà chẳng ưa gì cậu nên dù là vài chục ngàn cũng thấy rất uổng phí huống chi tiền thuốc và đồ ăn đã lên đến vài triệu.

"Hay mình không cho nó uống thuốc??? Cứ để nó vậy đi" Chung tiếp lời

"Chỉ là cảm thì không có thuốc cũng chả sao" tony cười nửa miệng lên tiếng

"Không... Không được sức đề kháng Tuấn không tốt với gặp thời tiết như vậy bệnh của nó sẽ trở nặng...(Mẹ Hà trợn mắt nhìn anh, anh lo sợ tìm cớ giải thích)...Không mua thuốc nó không khỏi bệnh thì ai sẽ hát??? Bầu show rất ghét việc bỏ show" Khánh cố tìm lý do để cậu mau chóng khỏi bệnh. Mẹ Hà nghe vậy cũng tạm đồng ý rồi sai anh đi mua thuốc. Vừa ra khỏi phòng còn chưa đóng cửa đã nghe được điều gì đó nên anh nán lại tí.

"Thằng Tuấn dạo này muốn tạo phản phải không?? Thấy nó không như trước cứ mờ ám như nào ấy" Chung thắc mắc

"M yên tâm đi. Cái sim nó t có gắn con chip, nó có động tĩnh gì thì m với Tony đánh nó rồi bỏ nó ở lại đây luôn cho t. Để coi nó còn dám như vậy nữa không" mẹ Hà nói với giọng điệu chán ghét có lẽ cậu không phải đứa con nuôi của bà mà chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu kiếm tiền về cho bà.

30 phút sau điện thoại bà có tín hiệu từ con chip phát ra vừa lúc anh về thì biết chuyện cậu trốn gọi về quê, anh chạy vào phòng cậu mặt giận dữ theo sau là mẹ Hà, Chung, Tony, anh bắt được cậu ở toilet, nắm cổ áo cậu rồi tát liền hai bạt tai vào má cậu khiến nó đỏ ửng.

"M làm gì đấy hả??? Có tin t bỏ m ở lại đây không???"

"Tui gọi cho bạn thôi, ông làm gì ghê vậy" Trước giờ anh cưng cậu như trứng hứng như hoa, là chỗ dựa duy nhất của cậu, vậy mà anh lại tát cậu trước mặt những con người giả đối, ghê tởm kia, chợt cậu đau lòng, đau hơn cái tát anh vừa dáng xuống cậu, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Mẹ Hà giật lấy điện thoại cậu ném lên giường rồi quay sang chửi cậu "M gọi cho BẠN??? M tưởng tụi t là lũ ngu à??? Khôn hồn thì làm tốt bổn phận của mình, đừng để bản thân phải một mình nơi đất khách" nói rồi bà cùng hai người kia trở về phòng mình.

Anh đợi họ rời đi rồi buông cậu ra cố coi vết thương anh vừa gây ra cho cậu nhưng đổi lại là cái hất tay, cùng sự chán ghét của cậu. Sau ngày hôm đó cậu cũng không nói chuyện với anh. Về nước cũng không đếm xỉa đến anh. Có lẽ sự đau đớn, tức giận, hụt hẫng lúc đó đã khiến cậu phải cảnh giác trước anh. Cậu đâu biết anh làm vậy là để bảo vệ cậu. Nếu lúc đó anh không đánh cậu có lẽ mọi chuyện đã không dừng lại ở hai cái bạt tay mà là nhiều hơn như thế.

"Bảo Khánh em không phải là không thương anh mà là vì sự an nguy của anh. Em đời này là thương anh nhất. Chỉ mong anh sau này sẽ hiểu cho em."
_________________________________________

"Đôi khi mọi chuyện lại không như ta nghĩ, mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đó là sự thật. Đừng làm gì quá đáng vì khi hiểu ra tất cả có lẽ ta không thể sửa sai nữa rồi"

14/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro