Dưới một chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chiều mưa, tôi bước đến bên ô cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa bay. Mưa không ngừng gào thét đập mạnh vào cửa kính. Sau một lúc, chúng mệt mỏi bám trên thành kính lặng im rồi cùng nhau trượt xuống. Đôi tay tôi run rẩy hướng về phía cửa kính như muốn xuyên qua nó để chạm tới thế giới bên ngoài. Xa xa, những căn hộ cao tầng mờ ảo pha thêm ánh đèn của dòng xe cộ tấp nập. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời nói của anh:
_ " Hai mẹ con nhà ngoan nhé, ba đi một chút sẽ về ngay "
Nãy giờ cũng lâu rồi, sao anh chưa về nhỉ ? Đưa mắt nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 5h chiều rồi. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi nhắn cho anh:
_ " Anh đi đâu mà lâu thế ? Sao chưa về nữa ? Mẹ con em chờ nãy giờ "
Tin nhắn đã được gửi. Tôi tiếp tục đứng đó ngắm nhìn trời mưa. Mà khoan, sáng giờ con tôi đâu rồi nhỉ ? Tôi bước vào phòng, lại gần bên chiếc nôi xinh xắn. Tôi định với tay ẵm con lên nhưng chiếc nôi trống rỗng. Tôi hoảng hốt, liền cầm điện thoại định báo cảnh sát. Thì " Tinhhhh..." - tiếng tin nhắn đến, ra là tin nhắn của chồng tôi:
_" Chị dâu à, đừng làm thế nữa. Anh hai và cháu đã mất rồi "
Đầu óc tôi bỗng quay cuồng, mắt nhoà đi, từng giọt lệ lăn dài trên gò má. Tôi khuỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Những dòng kí ức chợt ùa về trong tôi.
Hôm đó cũng là một là chiều mưa xối xả, tôi đứng trú  dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá mà lòng thẩm oán hận ông trời. Đứng một hồi lâu, bỗng nhiên có một chàng trai cũng chạy đến trú mưa. Hai chúng tôi đứng cách nhau một khoảng khá xa, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Cứ đứng mà mong trời mau tạnh để còn về nhà. Hai chúng tôi cứ đứng lặng nhìn mưa. Mưa bắn tung những viên pha lê rạng ngời nhảy nhót, tí tách ngân khúc hát trong trẻo của trời vang bên tai. Nhẹ nhàng đậu xuống, đùa nghịch rồi vỡ tan trên đất.
_ " Mưa đẹp nhỉ ? Nhưng nó luôn gợi cho chúng ta kí ức buồn đúng không ? " - anh mỉm cười dịu dàng, quay sang nhìn tôi.
_" Vâng đúng vậy, có những câu chuyện tình buồn luôn bắt đầu bằng những cơn mưa " - tôi mỉm cười đáp lại.
_ " Chào cô, tôi tên là Hàn " - anh bắt tay tôi.
Tôi khẽ rùng mình, bàn tay anh rất lạnh như đúng với tên gọi của mình.
_ " Rất vui được biết anh, tôi tên Lam " - tôi mỉm cươi với anh.
Anh bỗng ngẩn ngơ một hồi, rồi nói tiếp:
_ " À...vâng...cô ở đâu thế ? Có gần đây không ? "
_ " Tôi ở phòng trọ, đi một chút nữa sẽ tới. Còn anh ? Nhà anh có gần đây không ? " - tôi hỏi
_" Ồ trùng hợp quá. Tôi cũng ở phòng trọ, có phải cô ở đó không ? - anh chỉ tay về phía toà nhà mờ ảo khuất sau màn mưa
_ " Vâng đúng rồi ạ. Anh cũng ở đó ? "
_ " Vâng, chúng ta có duyên quá nhỉ ? " - anh cười
Hai chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau mà không để ý rằng trời đã tạnh mưa từ bao giờ.
_ " Mưa ngớt rồi, thôi mình về đi, cũng không còn sớm nữa "  - anh nói
Sau cơn mưa, cây cối, hoa lá tươi đẹp hơn cả. Những hàng cây ven đường được tắm nước mưa hả hê nên tươi xanh mơn mởn, tràn trề sức sống. Chúng tôi rảo bước trên đường mà nước mưa còn đọng lại khá nhiều.
Vừa đi vừa trò chuyện, giờ tôi mới biết anh lớn hơn tôi 2 tuổi và là một giáo viên. Lúc này tôi mới để ý, anh cao hơn tôi một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú, làn da màu bánh mật, cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng trên người càng làm anh toát lên vẻ điển trai của mình.
Con đường về nhà tôi đi bình thường rất dài mà nay sao ngắn thế nhỉ. Mới đó mà đã đến nhà rồi, tôi bước về phía phòng mình, anh cũng bước về phía ấy nhưng mở cửa phòng đối diện. Tôi với anh lại nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Chúng tôi tạm biệt nhau đầy luyến tiếc.
Đêm ấy, tôi nằm mãi mà cứ trằn trọc nghĩ về anh, không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Đang khoá cửa phòng thì tôi thấy anh. Chúng tôi cuối đầu chào nhau, chúc nhau một ngày vui vẻ rồi cả hai cùng đi làm.
Đến công ty, ngồi nhìn màn hình máy tính cùng những dãy số chi chít đến loạn cả đầu, mọi người xung quanh lại chẳng nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng bàn phím lạnh lùng vang lên.  Tôi thơ thẩn ngồi nhìn thế giới bên ngoài ô cửa sổ, bỗng tôi lại nhớ đến anh.
_ " Nè, làm gì đó ? Nghĩ đến anh nào hả ? " - con bạn thân đến lay vai tôi
_ " Con điên, có ai đâu mà nghĩ. Tao chẳng ưng ai cả " - tôi cố gắng chối bỏ
_ " Xạo vừa thôi mày ơi, mặt đỏ luôn kìa. Rõ ràng là đang tư tưởng anh nào nè " - nó cười nói
_ " Không có. À mà thôi, đi làm việc đi, đừng làm phiền tao nữa " - tôi đuổi nó đi nhằm che dấu sự ngại ngùng của bản thân.
_ " Hứ, đuổi thì tao đi. Mà mày cũng nên kiếm chồng đi con, không thôi ế rồi ám tao nữa. 26 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa " - nó cố nói to cho mọi người đều nghe thấy.
_ " Im đi con quỷ, tao biết rồi. Nói nhiều quá " - tôi bịt miệng nó lại. Nó cười hì hì rồi bỏ đi.
Đúng 5 giờ tôi tan ca, lại một mình rảo bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay trời không mưa, tôi thấy lòng buồn hẳn. Đi đến ngã ba, tôi bắt gặp hình bóng ấy, anh vẫy tay với tôi. Rồi chúng tôi lại cùng nhau trở về.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, dần dần chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau, nhắn tin với nhau, quan tâm nhau nhiều hơn. Những buổi trưa được nghỉ giải lao, anh thường hay rủ tôi đi ăn rồi cùng nhau nói chuyện. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện, nào là chuyện về gia đình, bạn bè, công việc,... tưởng chừng như không bao giờ có thể kết thúc cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
Khoảng 3 tháng sau, anh mời tôi đi dự một buổi tiệc cuối năm của trường anh. Tôi đồng ý, trong lòng nở hoa, vui mừng khôn siết. Cả ngày hôm ấy, tôi sửa soạn, trang điểm, làm tóc,... cố gắng làm cho bản thân mình đep nhất có thể.
6 giờ tối, anh gõ cửa phòng tôi. Đứng ngắm mình trong gương lại một lần nữa, rồi chạy ra mở cửa cho anh.
Anh vẫn tuấn tú như bao ngày, vẫn áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng càng nhìn tôi càng bị hút hồn. Anh mỉm cười rồi nói:
_ " Mình đi thôi em " - anh nắm lấy tay tôi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, không dám nói gì chỉ biết lẳng lặng đi kế bên anh.
Đến bữa tiệc, mọi người rất đông. Chúng tôi bước vào, ai cũng nhìn mà miệng thì trầm trồ:
_ " Bạn gái thầy Hàn đep quá" 
_ " Đúng là trai tài gái sắc mà "
_ " Tiếc quá tôi tính giới thiệu cho thầy ấy cháu gái của tôi. Mà chậm rồi "
Tôi nghe mà mặt đỏ ửng lên quả cà chua. Anh dường như biết được, liền ôm lấy eo tôi và nói nhỏ vào tai:
_ " Bình tĩnh, có anh đây rồi "
Mặt tôi đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nhưng đã bình tĩnh lại được phần nào.
Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ, mọi người ai cũng về nhà nấy, anh thì bị chuốc cho say mèm nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Anh đưa tôi về nhà, trên đường đi anh cứ lẩm bẩm:
_ " Anh yêu em nhiều lắm, em biết không ? " - anh dồn tôi vào góc tường
_ " Làm bạn gái anh đi, nha em " - anh nhìn tôi
_ " Em đồng ý " - tôi ngại ngùng trả lời
Anh đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào. Tôi cảm thấy lòng mình rộn ràng, tim đập thình thịch. Sau đó chúng tôi cũng về đến nhà nhưng tâm trạng ai cũng đầy phấn khởi.
Kể từ ngay hôm đó, chúng tôi chính thức quen nhau. Ba năm sau, anh cầu hôn tôi rồi dẫn tôi về ra mắt gia đình. Đám cưới hai đứa không hoành tráng nhưng rất ấm cúng và hạnh phúc.
Một năm nữa lại trôi qua, tôi đang mang thai. Bây giờ tôi đã nghỉ làm, chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. Nhưng không, vào đúng cái ngày định mệnh ấy, đó cũng là một chiều mưa.
_ " Anh đi một chút sẽ về ngay, hai mẹ con ở nhà chờ nhé "
Tôi ở nhà đợi anh, đợi đến tối vẫn không thấy anh trở về. Khi mưa bắt đầu ngớt tôi bỗng nhận được tin rằng, anh bị tai nạn giao thông. Anh đã đi rồi. Tôi bàng hoàng hốt hoảng không tin vào những gì mình nghe thấy. Vội chạy đến hiện trường, tôi thấy anh nằm đó trong vũng máu tươi.
" Anh, anh tỉnh dậy đi mà. Đừng ngủ nữa anh có nghe thấy không" - từng giọt lệ của tôi rơi xuống trên gương mặt của anh
Anh cố với tay ôm lấy khuôn mặt của tôi :" Anh xin lỗi, anh mệt lắm. Anh chỉ muốn ngủ thôi, hãy sống tốt nha em công chúa nhỏ. Tìm một người khác tốt hơn anh để chăm sóc em. Chúc hai mẹ con hạnh phúc" - nói rồi tay anh buông thõng, đôi mắt ấy dần dần khép lại.
" Không, không anh à, đừng mà anh. Em chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, anh ơi" - nhưng tôi gọi mãi, gọi mãi nhưng anh vẫn không dậy. Mắt tôi tối dần rồi ngất xỉu.
Sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình con của chúng tôi đã không còn nữa. Tôi thất thần, gương mặt không cảm xúc. Ba mẹ tôi cùng gia đình anh ấy, đều khuyến khích động viên tôi vực dậy.
Tôi rốt cuộc cũng được ra viện. Về nhà, ngắm nhìn căn phòng, từng kỉ niệm đồ vật của hai đứa, tấm hình cưới của anh và tôi, những món đồ chơi của em bé mà chúng tôi đã cùng nhau mua sẵn để chuẩn bị cho sự chào đời của bé con.
" ÀOOO.....", trời lại mưa nữa rồi. Tôi đứng ngắm nhìn, anh sao chưa về nhỉ, nói đi một chút thôi mà. Chắc anh sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng. Năm giờ chiều rồi, tôi nhìn ra cửa, mong ngóng thân hình quen thuộc ấy, tôi thấy anh mở bước vào cùng nụ cười toả nắng. Tôi bước đến ôm chầm lấy anh nhưng anh lại biến mất.
" Anh ơi, anh đang ở đâu ? Về đi mà, về đi, mẹ con em chờ " - tôi gào lên điên cuồng
Nhưng.... anh đã đi xa rồi, không còn trở về nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro