Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồng Duy đang rất phiền muộn. Anh bị ốm cả tuần nay rồi mà vẫn chưa đỡ, mọi việc buôn bán đều giao hết cho Duy Mạnh. Ai mà không biết Mạnh lúc nào cũng trong trạng thái gắt, nhiều lần khách hàng bị cậu gắt mà bất lực nhìn cậu tự đặt hàng rồi tự gửi. Doanh thu tuần này giảm một cách rõ rệt

"Shop ơi, boss Duy ơi"
"Shop đây"
"Em muốn đặt 1 3CE đỏ gạch và 10 mask chanh leo"
"Nhìn em là Anh biết không hợp với đỏ gạch rồi. Mà thôi kệ. Ơ mà chỉ đặt 1 cây son thôi à? Mua ít thế? Anh không có tiền là không thể nhập hàng, không thể buôn bán, không thể trả tiền điện, tiền nước, tiền... "
"Em lấy thêm 3 cây, 3 cây Anh ơi"
"Ok em"

  Rồi lại...
"Anh ơi em mua mask chanh leo"
"Ai lại nhắn tin buổi tối thế? 7 giờ rồi, qua giờ hành chính rồi có biết không? Người đâu kì ghê, quá giờ làm phiền nhân viên nên tiền mask tăng gấp đôi"
"Dạ thôi ạ, tạm biệt Anh, chúc Anh một buổi tối vui vẻ"

  Hay như
- Alo Pinky Cosmetic nghe đây
- Anh ơi em muốn đặt mask hôm trước anh duy đắp mà em không nhớ tên
- Giời ạ, có cái tên cũng không nhớ, sau này còn làm được gì cho đất nước? Thôi đừng mua mask nữa, mua son nhé, son 3CE đẹp lắm luôn, mỗi màu 1 cây nhé! Ok đã quyết, để Anh gửi hàng
- Ơ...

  Hồng Duy bất lực nhìn lượng khách giảm sau một tuần. Anh có lần góp ý mà cậu vênh mỏ lên cãi :" Khách phải cảm ơn em vì đã có những góp ý tuyệt vời nhé". Anh có nên nhờ cậu kinh doanh nữa không trời? Nhờ thì mất khách mà không nhờ thì cậu lại dỗi, dỗi thì sẽ gắt. Anh không muốn vừa đau đầu vừa nghe cậu rap đâu. Ai hiểu được lòng Di??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro