Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trọng Đại yêu Văn Đức say đắm dù mới người nhìn vào đều nói cậu trẻ con. Cũng phải, cậu kém tuổi hơn Anh mà, nhưng không sao hết, thằng nào khỏe hơn thằng đấy nằm trên. Úi, Đức đừng cào em mà
  Văn Đức yêu Trọng Đại, không ai biết chiều sâu của tình cảm đó, chỉ biết rằng dù cậu có làm việc gì sai chỉ cần cười hì hì Anh sẽ tha lỗi, tất nhiên là trong mức độ cho phép. Văn Đức đã nuông chiều cậu như vậy đấy
- Đức ơi~~
- Không xin xỏ gì hệt, tau nỏ tin mi nựa mô - Mỗi lần Anh giận đều nói tiếng địa phương, nhưng cậu lại yêu say mê giọng nói lúc ấy
- Thôi mà, thôi - Văn Thanh lườm
- Đi ra chộ khác
- Em chỉ thương Đức thôi hihi
- Tha nốt lần này thôi, không lần sau còn vậy là biến ra chỗ khác
  Anh hết giận rồi, lần nào cũng vậy, số lượng từ "lần sau"của Đức nói là không thể đếm được. Chinh nói Đức hiền quá, cứ để Đại nó lấn tới. Không phải vậy, chẳng qua chuyện nào bỏ được thì bỏ, giữ trong người mệt lắm
  Thương nhau là vậy nhưng Đức không ngờ một ngày cậu lại bỏ Anh mà đi, không để lại một lời nhắn. Nhiều tháng sau đó Anh chợt nghĩ cậu thương Anh vậy, liệu Anh nói dối để cậu quay về có được không nhỉ. Ý nghĩ hiện lên sau thời gian dài thực sự đã khiến cậu quay về, chỉ là nhìn cậu có nét tiều tuỵ, không còn phong độ như ngày nào. Đáng ra sự tiều tụy đó phải là ở Anh-người đã tung tin bản thân bị ung thư. Lừa dối cậu, muốn cậu quay về là đúng hay sai? Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi cậu ơi
  Cậu đã về bên Anh được hai tháng, cảm giác của Anh như trở lại ngày xưa vậy, Anh có chút thắc mắc nhưng nếu cậu không muốn nói thì Anh sẽ không hỏi. Khoảng thời gian yên bình bên nhau mới là thứ Anh hướng tới
  Hôm nay cậu mệt nên không muốn rời giường, Anh sang phòng cũ của cậu, lúc này là phòng Dũng Chinh
- Anh cẩn thận giẫm vào rác -  Chinh đang dọn lại phòng
- Chinh em xem có tờ giấy gì này - Dũng lấy tờ giấy được vo tròn đã đầy bụi trên nóc tủ
- Phiếu xét nghiệm? Ủa Đại? Ơ Anh Đức ơi....
- Không dọn giúp đâu nhé
- Không phải, thằng Đại, thằng Đại....
  Anh đọc tờ giấy, Nguyễn Trọng Đại ung thư phổi giai đoạn 2. Nếu tính đến bây giờ là giai đoạn mấy rồi?? Ung thư phổi là nhanh nhất đấy. Anh không biết mình đến phòng cậu thế nào, nước mắt đã thấm ướt giấy
- Đại ơi... Đại
  Không tiếng trả lời
- Đại ơi mở cửa cho Anh đi, dậy đi đừng ngủ nữa
  Đáp lại Anh vẫn chỉ là khoảng không im lặng
- Mọi người ơi ai giúp Anh mở cửa với - Đức la to hốt hoảng
  Âm thanh của tiếng người, của tiếng đạp cửa, của tiếng hỗn loạn. Rồi Anh thấy Đại nằm đấy, bình yên đến lạ
- Đại ơi, dậy đi em- Anh khẽ lay cậu
- Sao thế Anh? Em mệt quá, nay không đi chơi được, Anh cho em ngủ thêm chút nữa nhé
- Đừng... Em không được ngủ, Anh không cho em ngủ
- Tại sao mày lại giấu bọn Anh hả Đại? Tại sao? - Xuân Trường rít lên đầy giận dữ
- Em chỉ hơi mệt, em không sao mà- đôi mắt cậu lim dim, hơi thở đầy khó nhọc
- Đại ơi... Đại... - Anh nức nở ôm cậu vào lòng - Mọi người đứng xịch ra, Đại khó thở có thấy không...
  Cậu mỉm cười, nặng nhọc đưa tay chùi nước mắt trên khuôn mặt Anh
- Được rồi em không sao mà, chỉ hơi khó thở một chút thôi
------
  Văn Đức giận mình không biết chuyện cậu bị bệnh để cậu rời khỏi anh. Văn Đức giận mình không biết chuyện cậu bị bệnh để lừa dối, kéo cậu quay về bên mình. Cầm tờ giấy trên tay, Phan Văn Đức, ung thư phổi giai đoạn 2, có lẽ Anh bị quả báo thật rồi. Đi ngang qua phòng mà một năm trước đang còn hơi ấm của cậu Anh úp tờ xét nghiệm vào người, Anh không muốn cậu biết anh cũng bị bệnh đâu. Ôi đến lúc anh gặp cậu, cậu sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Nguyễn Trọng Đại em thấy không? Đến ông trời còn không muốn chia cách chúng ta đấy. Phan Văn Đức nguyện yêu Nguyễn Trọng Đại bằng cả thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro