Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết điều gì không?
- Hửm? Thằng Thanh cho em uống sữa hết hạn hả
  Em bé lắc lắc cái đầu. Làm như người ta chỉ thích uống sữa không bằng
- Em đang hỏi anh nghiêm túc mà
- Lần cuối cùng em nói rằng em hỏi nghiêm túc là 15p trước chỉ vì thằng Toàn uống trộm một hộp sữa và em có nên tha không
- Không. Lần này nghiêm túc thật đấy
  Xuân Trường nhìn Quang Hải. Lạ nhỉ, bình thường giờ này sẽ uống hai hộp sữa rồi lên giường ôm Anh ngủ, sau đó Anh lại mất công bế cậu đi đánh răng cơ mà
- Được rồi, Anh nghe đây, em nói đi
- Anh có thương em không?
- *nheo mắt*
- Thôi bỏ qua. Anh biết không. Từ khi yêu anh và được Anh yêu, em cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Này, đừng có nhìn em với con mắt khinh Bỉ như vậy. Em học được cách yêu thương một người là như thế nào, đối xử với người mình yêu thương ra sao. Rằng sự nhân hậu và vị tha nơi anh đã khiến em nhận thức nhiều điều..
- Em có phải đã làm hỏng máy chơi game của thằng Hậu không
- Đâu
- Em làm gãy son của thằng Phượng hả
- Điêu
- Em....
- Yahhh để yên em nói hết
- À em nói tiếp đi
  Em bé cuộn mình vào lòng anh đội trưởng. Mặc dù em bé không bé lắm nhưng em vẫn thích nằm trong lòng anh vì nó bình yên đến lạ. Khoan, nó ở đây là việc nằm trong lòng anh, mọi người đừng nghĩ linh tinh cho em mà tội nghiệp
- Em nhận thấy, anh đối xử với chúng nó...
- *lườm*
- Em nhận thấy, anh đối xử với các anh, các bạn và các em rất tốt, vừa là tình thương của một người anh, vừa là sự nghiêm khắc của một người đội trưởng. Dù là ở vai vế nào, anh đều hoàn thành rất xuất sắc. Em thiết nghĩ mình cần mấy trăm lần sự cố gắng may ra mới bằng một phần của anh. Nhưng anh yên tâm, em nhất định phải làm được như anh, như vậy mới là em bé ngoan, mới xứng với danh người yêu của anh đội trưởng
  Lương Xuân Trường đang rất cảm động. Tại sao một người chỉ biết tới sữa như em nay lại có thể nói ra những câu chan chứa cảm xúc như vậy
....Reng reng....
  Tiếng chuông điện thoại Quang Hải vang lên, em chộp điện thoại vội vàng, điện thoại hiển thị :" Con hồ ly hại nước ". Ấn nghe điện thoại, em chưa kịp nói gì nó đã hét ầm lên
" Mày nói với ông Trường chưa hả? Tao mang con mèo sang nhé, nó kêu nhiều kinh khủng, bồ Dũng sắp làm thịt nó rồi"
  Đặt tên nó là hại nước không sai mà. Đã bảo bao giờ xong việc thì người ta nháy máy cho, giờ nó huỵch toẹt ra vậy ai mà cứu vãn
- Hì hì... Anh ơi..
- Ra là có kế hoạch cơ đấy, làm anh sắp khóc luôn này. Ai cho em đi theo lời dụ dỗ của con hồ ly hả?? Nằm sấp xuống giường
- Tối rồi mà anh, mai em còn có trận - Quang Hải ngại ngùng. Ra là ghen với Trọng
- Em nghĩ đi đâu đấy
  Xuân Trường lôi trong balo cái roi mà hồi chiều anh mới tịch thu của thằng Dụng. Dám thông đồng với thằng Trọng để lừa dối anh. Nay phải cho mấy phát vào mông cho chừa. Còn con hồ ly ấy mai làm việc với Tiến Dụng
  Căn phòng 619 của khách sạn vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán. Văn Toàn ôm hộp mì đi qua mà sợ xanh mặt, vứt cả mì lẫn dép mà chạy về phòng ôm Hồng Duy. Duy ơi, em sợ, mau che chở em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro