Đoản 22 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quế Ngọc Hải dù gắt thật nhưng Anh cũng thương thằng Đại vì chỉ có nó mới giải quyết được thằng Đức. Nói đâu xa, vết cào trên mặt anh từ tuần trước còn chưa lành đây này, đã vậy mượn tay thằng Đại giải quyết thằng Đức luôn. Hải Quế không tiếc tiền đặt mua một bộ đồ sexy trên trang web mà thằng Thanh giới thiệu
- Anh Phượng mặc lên đẹp lắm luôn
Ok, chỉ vài ba đồng mà xử được thằng Đức thì anh duyệt hết. Hải Quế sớm biết tối nay thằng Đại sẽ đến đây liền pha gói thuốc ngủ vào cốc sữa của Văn Đức. Đeo chiếc khẩu trang che mắt, anh tiến hành công cuộc thay đồ cho Đức dù hơi khó khăn. Tai mèo, xong. Quần Áo, xong. Ơ cái đuôi đâu, à đây
- Ơ bên dưới cái đuôi là cái gì mà dài thế, gai gai? Lại còn hình trụ. Đuôi mèo kiểu mới à?
  Anh kéo khẩu trang 1 tí, trời đụ, cái [bíp] . Hừ không bằng mình. Vậy là anh tiếp tục che mắt rồi nhét nó vào chỗ cần nhét. Xong
  Trọng Đại đi gần đến phòng Văn Đức vừa đúng lúc thấy anh Hải Quế mò mẫm đi ra, cái khẩu trang thì che mắt
- Anh Hải, anh chơi trốn tìm à
- Trốn cái [bíp] tốt nhất nên cảm ơn tao
  Anh ném cho Đại cái điều khiển rồi lại mò mẫm về phòng. Điều khiển gì vậy nhỉ. Trọng Đại bật nút cao nhất rồi xách vali để tạm sang phòng Xuân Mạnh sau đó mới đi tìm Văn Đức
- Anh Đức anh chết....
  Câu nói chưa hết đã bị nuốt vào cổ họng. Văn Đức nằm đó mặc bộ mèo vô cùng quyến rũ, đuôi mèo chuyển động liên tục
- Đại ơi.... Đại... Giúp anh... Ư ư...
  Trọng Đại nhìn cái điều khiển rồi nhìn anh. Cậu khẽ chậc lưỡi rồi đút điều khiển vào túi quần
- Chào tình yêu của em
- Đại... Đại ơi..
- Anh như vậy là tự nguyện xin lỗi em sao? Hăng quá đấy nhé
  Văn Đức không còn sức mà đáp lại nữa. Mẹ cái đứa nào làm anh ra nông nỗi này, giờ sao mà trốn thằng Đại nữa. Cái đuôi mỗi lần ngoe nguẩy là đi sâu vào trong hơn. Ai đó hãy cứu anh với
  Nhìn Con mèo đỏng đảnh không thèm trả lời mình Trọng Đại chỉ biết bật cười. Ôm anh vào lòng, cúi xuống hôn. Cái hôn vội vã gấp gáp sau bao ngày chưa gặp nhau và... Cái hôn để bắt đầu buổi tối hôm nay
  Văn Đức vòng tay qua cổ Trọng Đại giống như đang mênh mông giữa biển mà vớ được phao. Người anh mông lung mơ hồ, đôi mắt mờ sương chứa đầy dục vọng. Đúng, anh muốn Đại
  Những cái hôn gấp gáp qua cổ rơi xuống ngực. Cậu vân vê nơi ấy, ngực anh đẫm nước
- Đại.. Ưm... Bên kìaaaa..
  Đây là điểm nhạy cảm của anh. Cậu biết. Chẳng thế nên đằng trước của anh đã đứng thẳng dậy rồi, đầu ngực hồng cũng căng cứng. Trọng Đại yêu chúng
  Đôi tay trượt xuống nắm lấy phân thân vuốt ve, từ gốc đến quy đầu. Cậu muốn nghe tiếng rên của Anh
- Ư~~ha~~ Đại~~~~
  Cậu cho nó vào miệng. Liếm mút giống như nó ngon nhất trên đời vậy. Thật đấy, của anh mặc dù không bằng của cậu nhưng cậu yêu thích vô cùng
- Haaa.... Thoải mái.....
  Rất nhanh anh liền bắn ra. Mệt nhoài nhưng kích thích. Trọng Đại với tay đến điều khiển điều chỉnh cho chiếc đuôi lúc nhanh lúc chậm. Phải phạt anh đã
- Ơ Đại ơi...  - Anh nức nở, nước mắt trào ra. Khoái cảm đánh vào não bộ. Anh chỉ cần của Đại thôi
  Văn Đức bò lên người Trọng Đại. Anh dùng miệng cởi khoá quần rồi áp lên phân thân to lớn của cậu. Cách một lớp quần mà nó nóng rực, to lắm. Anh hôn nó, chiếc quần Con cũng đã ướt mất rồi, không cần nữa, trực tiếp cho vào miệng. Quả thật Văn Đức không thể cho hết toàn bộ vào miệng mình. Anh vừa liếm láp, vừa lấy tay xoa. Đến khi cơ miệng mỏi nhừ liền ngước mắt lên nhìn Trọng Đại. Mẹ kiếp cậu thề cậu muốn chụp ảnh anh lúc này để Anh biết mình dâm đãng tới mức nào
  Cậu kéo Anh lên, tắt đi thiết bị. Văn Đức khẽ nhíu mày
- Sao thế anh yêu, khó chịu à
- Anh muốn em
- Anh muốn em làm sao cơ
- Đáng ghét... Chính là.... Hung hăng chiếm lấy anh
  Trọng Đại rút đuôi mèo ra. S**toy cũng to đấy chứ. Không bằng mình. Không thông báo trước, một lực đâm thẳng vào
- Aaaaaaa
  Văn Đức ưỡn người. To và nóng, không như cái thứ kia. Anh thở gấp, tay đan vào tóc cậu
- Anh là của ai? Em hay ông Dũng
- Của em, của em
- Muốn em phạm tội với Anh hay Anh muốn phạm tội với ông Dũng
- Em mau phạm tội với anh đi
  Anh xoay xoay mông, nhìn thẳng vào Trọng Đại. Cậu gầm lên hung hăng đâm chọt
- Ư~~nhanh~~nhanh quá....
- Hơ... Nhẹ.... Nhẹ....
- Đại a~~ sẽ hỏng ~~
  Loài mèo này, lúc muốn nhanh, lúc lại cầu xin chậm lại. Cậu không để ý nữa. Ra vào, ra vào liên tục. Cậu biết điểm G của Anh
- Ư~~chỗ đó...
  Anh bắn ra. Cậu tiếp tục ra vào. Anh lại ngẩng cao đầu, cậu vẫn chưa ra
- Hức~~ Đại
  Văn Đức chịu hết nổi rồi, anh kẹp chặt lấy cậu. Trọng Đại giật mình, không chịu nổi nơi chật hẹp ẩm ướt đó nữa. Anh thắng rồi. Cậu đã bắn vào trong anh
- Đại~~
  Con mèo nhìn cậu cười cười. Được rồi, tha lỗi cho anh
- Sau còn thả ngải anh Tư nữa không?
- Không~ anh ấy có ngải Đa Tốn rồi, ngải của anh chỉ cho Đại thôi
----------
- Chúng mày chen cái [bíp] à, đặt cái cốc lên cửa mà nghe. Ngu như chó
- Thân là đội trưởng mà dẫn dắt bọn em thế đấy
- Thằng Mạnh mặn mòi cút về chuồng. Loại mày không có người yêu là đúng. [Bíp] xô đẩy tao đấm cho mất nòi. Tao ngồi giữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro