Đoản 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sorry mấy bồ :< tại tôi thi đại học nên không ra Chap được hiuhiu
-------
- Nguyễn Thành Chung! Đứng dậy!!!!
- Mẹ ơi con xem nốt thôi~~nốt thôi
- NHANH!!!!!
- Một lần thôi người, một lần thôi đừng, hãy nói với con rằng mẹ chỉ nói đùa
- Mày có đứng lên không? Có đi chợ mua mấy củ cà rốt cho tao mà cũng không đi là sao? Tao cắt mạng bây giờ
- Ôi buổi sáng thanh bình như thế này mà ra ngoài đi dạo thì hay biết mấy. Mẹ, có phải nhà thiếu cà rốt không? Con đi mua giúp mẹ tiện thể hít không khí trong lành luôn
  Thành Chung phóng như bay ra đường, chân 1 chiếc dép hồng con thỏ chân 1 chiếc tông lào. Mẹ cậu chép miệng. 11h trưa mà mát cái gì không biết, bà chính vì không muốn cháy nắng nên mới đùn cho thằng con mình đi mà
  Lê Văn Đại 11h trưa hùng hổ đạp xe từ sân về nhà. Mẹ nó cái xe máy đéo hiểu sao lại thủng xăm, đành phải để tạm nhà sửa xe rồi mượn xe đạp về. Nóng bỏ bố đi được
  Đèn đỏ, hai con người ấy đối mặt nhau qua một ngã tư. Bùm... Bùm... Xoẹt... Xoẹt... ( Tiếng sét ái tình hí hí ) Thành Chung tay cầm túi cà rốt ngơ ngẩn nhìn chàng cầu thủ mồ hôi nhễ nhại. Ôi con người đó mới đẹp làm sao. Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, đến giọt mồ hôi cũng thấy đẹp. Thành Chung khẽ chạnh lòng, ước gì mình được làm giọt mồ hôi ấy
  Đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, mọi người phóng phương tiện thật nhanh để trốn đi cái nắng hè oi ả. Thành Chung và Văn Đại vừa đi thật chậm vừa nhìn nhau như thế, đến lúc lướt qua nhau vẫn cố ngoái đầu lại nhìn ánh mắt người kia
- NÀY.. CẨN THẬN!!!
Bà hàng bún chả hét lên cảnh báo cho Thành Chung. Cùng lúc đó cũng là tiếng bà bán bún riêu bên kia hét lên cảnh báo Văn Đại. Nhưng.... không kịp nữa rồi... Cả hai đều xảy ra tai nạn vô cùng thương tâm... Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa không gian tĩnh mịch buổi trưa hè
-----
  Hãy lấy đó làm kinh nghiệm nhé mọi người. Đừng bao giờ đi mua đồ lúc 11h trưa. Đó là vừa giúp cho bản thân mình, vừa giúp đỡ mọi người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro