Đoản 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng mù kia! Mù thì cút về nhà! Ra ngoài đường làm hỏng hết đồ người khác
- Ê mù. Mày bị bẩm sinh hả
- Chúng mày ơi ở đây có thằng mù này
Đúng. Hà Đức Chinh cậu không còn thấy được ánh sáng. Cậu bị mọi người hắt hủi như vậy đấy. Haha. Thật đáng thương hại đúng không. Tôi biết mà
- Đức Chinh. Em lại ngồi nghĩ linh tinh gì đấy
- Em á?? Em đang suy nghĩ xem khuôn mặt anh thế nào
Đức Huy áp hai bàn tay của Chinh lên mặt mình cười trìu mến. Con người đáng ghét này chỉ cần cười lên là mọi thứ xung quanh bừng sáng. Anh không thể nào cưỡng lại những yêu cầu nhõng nhẽo của cậu chính vì nụ cười ấy
Lần đầu tiên Đức Huy gặp Chinh là lúc cậu đang nằm trong ngõ bẩn thỉu và xung quanh là những con người mắng nhiếc. Thật kì lạ. Chàng trai ấy sao không chống trả? Lại chỉ nằm đó mà hứng chịu. Mình phải bảo vệ cậu ta
- Này. Sao cậu không đánh chửi bọn họ chứ
- Anh không thấy sao. Họ gọi tôi là mù. Tôi là một thằng mù. Có phải anh cũng định giễu cợt tôi đúng không
- Cậu nghĩ xem? Nếu tôi cũng giống họ thì việc gì tôi phải cứu cậu chứ? Cứ để cậu nằm đó luôn cho rồi. Nhưng tôi không phải loại người giống họ. Nào đứng lên, tôi đưa cậu về nhà xử lí vết thương
Đức Huy ôm Chinh vào lòng. Tất cả mọi yêu thương đều dành hết cho cậu
- Sâu róm ơi, anh cũng đang nghĩ gì thế
- Cấm gọi vậy biết chưa! Có phải thằng Tồm Chiến xui em nói vậy không
- Tại sao anh lại yêu em??
- Bắt đầu đánh trống lảng đấy. Không phải anh đã nói rồi sao? Dù cả thế giới này ghét bỏ em, em vẫn luôn có anh ở bên. Anh là đôi mắt của em còn gì
Dù là bao nhiêu lần Đức Chinh hỏi thì bấy nhiêu lần Đức Huy trả lời đáp án ấy. Cậu chẳng được cái nết gì hết. Vừa đen vừa xấu vừa mù. Sao anh lại yêu cậu được nhỉ
- Yêu là yêu. Thắc mắc vớ vẩn. Bắt uống nước muối bây giờ
- Anh còn không phân biệt được muối với đường còn gì. Nước dừa muối, nước ngô muối, còn gì em chưa thử qua chứ
- Anh sẽ bế em đi tắm. Sau đó phục vụ em tắm sau đó...
- Không có sau đó gì hết. Em tự tắm
Đức Chinh đánh gãy lời Đức Huy. Cái dịch vụ của anh tôi biết thừa rồi. Tôi bị lừa trên dưới cũng mười lần, giờ không ngu nữa đâu
Đợi Chinh vào phòng tắm Đức Huy lôi điện thoại ra
" Alo Tòn Tạo đấy hả em? Anh nè. Anh nào hả? Bố mày đây chứ ai. Cái [bíp] nhà mày nữa dám không lưu số bố à. Mày cứ đợi đấy tao mua cân cà rốt rồi. Lo cho Trường nhà mày đi, suốt ngày bám Chinh của tao. Coi chừng tao ch*ch nó luôn bây giờ"
- TÔI NGHE THẤY RỒI ĐÓ
" Thôi nói chuyện sau. Chinh gọi tao rồi hí hí"
- Chinh ơi anh vào với em đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro