Đoản 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này có vẻ rất nhàm chán :< Mọi người đọc xong đừng ném đá tôi nhé. Tôi bí ý tưởng quá mà
---

Công Phượng gõ tay vào bàn ngán ngẩm. Hôm nay là thứ 6 ngày 13 à??
- Em định để anh trần truồng vậy sao?
- Đành chịu thôi. Ai kêu anh ăn ở tốt quá, tự nhiên hóa nhỏ lại
- Không được nói chồng mình như vậy nha
- Tôi lấy váy búp bê cho anh mặc bây giờ. Thích mẫu nào? Sexy? Người hầu? Bikini?
... Rột...rột...
  Xuân Trường nhìn cậu với khuôn mặt tội nghiệp. Tối qua vận động nhiều nên bỏ luôn bữa cơm. Cậu nhìn vào con người bé xíu trên mặt bàn. Nên cho Trường ăn gì bây giờ?? Cơm thì quá to, mì càng to, uống sữa chắc chui luôn là hộp mà tắm mất... Chậc quá nan giải
- Thời gian em suy nghĩ đủ để kiếm đồ cho anh ăn rồi đấy
  Sau 10 phút chờ đợi, Xuân Trường đã ôm được hạt cơm trong tay, vừa ôm vừa gặm
- Đợi anh ăn xong hạt cơm chắc 30 phút mất
- Tại em cho anh hạt cơm to quá. Cơm cao hơn người rồi
- Ăn nhanh đi. Nói ít thôi
  Trường tiếp tục gặm gặm hạt cơm để Phượng chìm vào suy nghĩ về sự đời. Nếu Trường thu nhỏ mình sẽ không bị đè nữa, mỗi ngày trên đời đều là một ngày vui à hớ à hớ. Rồi mình sẽ nạp thêm cung nữ, nam sủng vào hậu cung. À hớ à hớ. Cái con người trần truồng gặm cơm dưới kia sẽ bị đầy vào lãnh cung

.
.
.
.
- Đang làm mà nghĩ đi đâu đó? - Đẩy đẩy đẩy dầu nhớt đây
- A..a...a... Nhẹ thôi... Đừng sâu vậy mà...
- Rõ ràng bên dưới thân anh mà dám tơ tưởng về thằng khác sao??
- ưm.. Nhẹ một chút... Em chỉ đang nghĩ nếu anh thu bé lại...ư...
- Không bao giờ có chuyện đó! Nghĩ lung tung này - Đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy
.
.
.
.
Công Phượng bị ánh nắng chiếu liền tỉnh dậy, quay mặt sang bên phải liền thấy 1 rừng lông. Cái gì??? Cậu đứng thẳng dậy
- Lương Xuân Trường, mau tỉnh dậy
- Mới sáng sớm mà em, lát rồi chúng ta làm tiếp nha
- Đồ tinh trùng thượng não! Tỉnh dậy mau
....
- Em đừng trần truồng đi loanh quanh như vậy, anh có bộ này vừa với em
- ....
- ....
- ĐỪNG HÒNG TÔI MẶC VÁY! VÁY NGƯỜI HẦU SAO? ANH COI TÔI LÀ CON GÁI À?
- Ồ thôi nào. Em ở không như vậy anh sẽ không chịu được mất
  15 phút để cậu mặc bộ váy và ôm hạt cơm vào người gặm gặm
- Chết tiệt. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy?
- Hôm nay là thứ 6 ngày 13...

----
Tặng cho thienn1988. đừng ghét bỏ tôi T^T đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro