Đoản 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhạc xập xình, đèn nhấp nháy, người chen chúc. Đó là khung cảnh hỗn loạn của quán bar. Duy Mạnh nhìn Đình Trọng nốc từng ly rượu vào bụng mà đau lòng
- Đình Trọng. Không uống nữa
- Anh mặc kệ em
- Giờ em đang cãi lại anh sao?
  Đình Trọng nhìn ly rượu trên tay bị Duy Mạnh đoạt mất lại khẽ mỉm cười. Nụ cười đẹp đến đau lòng
- Anh biết gì không? Anh ta rõ ràng không yêu em
Anh biết điều đó
- Anh ta lợi dụng tình cảm của em
Anh xin lỗi không hề ngăn em lại
- Trong lòng anh ta vốn dĩ chưa hề có em. Em chỉ là kẻ thay thế. Có phải bởi vì khuôn mặt em giống cô ta không hả anh?
Trong lòng anh em luôn độc nhất nhị. Chỉ một mình Trần Đình Trọng
- Em đau lắm anh à. Em đau ở đây này- Cậu đập vài lồng ngực mình
Anh cũng đau. đây này
- Anh có hiểu cảm giác đơn phương một người khốn khổ đến mức nào không? Anh ta biết nhưng làm như không biết. Em giống như một con rối, tùy ý để anh ta giật dây
Anh hiểu chứ. Rằng cái thứ tình cảm gọi đơn phương ấy thật chết tiệt làm sao. em, vốn không hề biết đến thứ tình cảm này
- Ồ. Xem chúng ta gặp ai ở đây này anh yêu? Có phải tên búp bê của anh không? Cậu lại đi mồi chài người khác nuôi mình sao? Này anh đẹp trai, đừng bị cậu ta lừa. Cậu ta đã sớm nằm dưới thân người khác rên rỉ rồi
  Chính cô gái này sau khi về nước đã ném vali của cậu ra khỏi nhà anh. Phải rồi. Cô ấy là bạn gái. Cô ấy có quyền mà. Mặc kệ lời hỏi thăm, Đình Trọng vẫn tiếp tục uống rượu
  Duy Mạnh kéo Đình Trọng lên ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo cậu
- Rất thú vị ở chỗ là tôi mồi chài cậu ấy. Phải không em yêu?
- Hàng secondhand mà anh cũng muốn sử dụng à? Không sợ bệnh tật chứ
- Cái này. Chắc phải hỏi người đã từng nằm trên cậu ấy rồi
  Tiến Dũng dắt tay cô bạn gái bỏ đi trước ánh mắt khiêu khích mà Duy Mạnh dành cho mình mặc kệ cô ta uốn éo đòi nói chuyện tiếp
- Họ đi rồi. Anh bỏ tay ra đi
  Hơi ấm thoáng chốc không còn. Sự lạnh lẽo tràn vào cơ thể Duy Mạnh. Đình Trọng vừa rồi là phối hợp diễn với mình. Không sao. Sau hai năm biết nhau cuối cùng anh đã ôm được cậu vào lòng dù đó là sự miễn cưỡng
- Thời gian không còn sớm nữa. Em về đây Duy Mạnh. Anh phải cẩn thận trong tình yêu. Đừng để đơn phương rồi đau khổ giống em đấy. Hẹn gặp lại
  Đình Trọng bỏ đi trước mặt Duy Mạnh. Tại chính nơi đây, vào hai năm trước, bóng lưng cô đơn ấy đã xuất hiện trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro