Đoản 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đình Trọng nhìn những bức hình Tiến Dũng và mọi người đăng lên đều vui vẻ thả tim và cmt. Cậu vui mừng cùng đội tuyển. Thời gian qua ở Hàn Quốc là những ngày nhàm chán, giờ thì cậu hiểu sự cô đơn và trống vắng của anh Thanhhh rồi, thảo nào mỗi ngày đều phải call video với anh Phượng. Nhưng anh Thanh là anh Thanh, cậu là cậu. Văn Thanh và Công Phượng là người yêu của nhau, hai bên gia đình cũng chấp nhận. Còn Tiến Dũng, anh có người yêu của mình
  Bảo Đình Trọng chỉ là trêu đùa với Tiến Dũng thì không phải. Tình cảm là thật, thân mật là thật, yêu anh cũng là thật. Tình cảm cậu dành cho anh lâu lắm rồi nhưng nó nhẹ nhàng đến mức anh chẳng thể nhận ra. Với Tiến Dũng,  anh nghĩ rằng những động chạm ấy là chiều lòng người hâm mộ nên cũng ủng hộ theo vì đơn giản ở trong ngành này người ta cần nhất là sự ủng hộ
  Linh người yêu của Dũng biết đến couple Dũng Trọng. Cô ấy tin tưởng Dũng nên không có ý kiến gì với vấn đề này. Nhiều khi Đình Trọng nghĩ, sao cô ấy không làm ầm ĩ lên, ghen tuông lên để cậu có cơ hội thú nhận tình cảm này. Nhưng không, có lẽ ông trời muốn cậu ôm thứ tình cảm này đến chết
  Có mấy lần Dũng gọi điện ăn mừng cùng cậu, hỏi thăm sức khỏe cậu. Gọi điện làm gì để rồi thấy cảnh chăm sóc nhau của anh và cô ấy? Cái thứ tình cảm chết tiệt này. Nếu ngày ấy không lên tuyển, không thân thiết, không cùng phòng với anh thì liệu sẽ có thứ tình cảm này chứ?
  Câu hỏi lớn được đặt ra là cậu có tiếp tục thân thiết với Dũng nữa không? Có tiếp tục làm người em yêu quý của Dũng nữa không? Cái cảm giác lưng chừng này mới chết tiệt làm sao. Nhưng với Đình Trọng, cậu nghĩ yêu anh là muốn anh được hạnh phúc, cậu sẽ lùi về sau để ủng hộ anh, cậu tin rằng một ngày nó cũng nguôi ngoai
.....brnnn...brnnn...
- Hello bồ Trọng
- Hello bồ Dũng, hello Linh
- Bồ thế nào rồi? Đi lại được chưa
- Bác sĩ bảo phải một tuần nữa cơ, người ta nhớ sân cỏ lắm rồi, nhớ cả quả bóng và.... Bồ nữa
- Thế bao giờ được về??
- Chắc là khoảng 2 tháng nữa thôi. Bồ nhanh khỏe lắm
- Hí hí thế là vừa kịp lúc anh Dũng nhỉ
- Kịp gì thế Linh
- 3 tháng nữa em với anh Dũng sẽ tổ chức ăn hỏi, cứ sợ anh không về kịp, anh Dũng lo lắm cơ
- À.... Vậy hả... Gì chứ đám cưới 2 người có không kịp thì anh cũng trốn viện về nhé
- Bồ đừng có mà linh tinh. Khi nào bác sĩ cho về mới được về
- Bồ biết rồi mà, bồ yên tâm
- Bọn em gọi để thông báo vậy. Nhất anh rồi đấy. Anh Dũng bảo gọi cho anh trước rồi mới thông báo cho đồng đội khác
- Ok 2 người nhá. Em sẽ chuẩn bị quà to thật to. A bác sĩ đến rồi, em phải cúp máy không sẽ bị mắng, tạm biệt
---
  Đình Trọng biết nếu tiếp tục nói chuyện cậu sẽ không kìm được nước mắt. Kì quái thật. Rõ ràng bảo buông xuôi mà tại sao tim vẫn đau? Lần tài trợ chữa bệnh này có bao gồm cả khám tim không nhỉ?
---
  Mối quan hệ này có thật sự chỉ mình Trọng đáng thương khi cậu phải nhìn Dũng hạnh phúc bên người khác? Hay Linh đáng thương khi nhẫn nhịn để người yêu mình luôn bên cạnh và có cử chỉ thân mật với một người con trai khác? Vậy trong mối quan hệ này Dũng có đáng thương không??...
.
.
.
.
-------
Tôi quay lại rồi đây :<
Tại lúc ngồi trong lớp ý tưởng này tự nhiên trôi trong não, bứt rứt quá nên phải viết ra :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro