Đoản 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quang Hải ngồi cạnh cửa sổ, đưa tay ra hứng những giọt mưa. Hà Nội mùa này lạ lắm, ông trời cứ thích là mưa thôi, lúc thì sáng sớm, lúc thì trưa nắng, lúc thì tối muộn. Mưa thất thường như Lương Xuân Trường của cậu vậy. Lạ nhỉ. Đáng ra người thất thường phải là cậu chứ? Cậu là em bé cơ mà? Thôi bỏ đi
- Ngồi vào trong không lại ốm bây giờ
  Đức Huy cầm cốc sữa đi qua cũng chỉ nói bâng quơ một câu như vậy. Cậu có ngồi vào trong hay không cũng không ảnh hưởng lắm. Anh của cậu không như vậy đâu. Anh sẽ trực tiếp ra lôi cậu vào lòng anh :" Ngực anh ấm thế này không thích chui vào, lại muốn đứng đây hứng mưa lạnh à?"
  Cậu không để ý sức khỏe lắm đâu vì cậu biết anh sẽ luôn làm tốt điều đó. Anh lo cho cậu nhiều hơn là cậu lo cho anh nữa kìa
****
- Nguyễn Quang Hải. Đi vào trong ngay
- Em đang ngắm mưa
- Thích mưa sao? Vào phòng anh tạo cho em xem
- Thật á??
- Em không tin anh à?
****
  Cái mưa của anh không hay ho đâu mọi người ạ. Nhưng dù sao cũng không phải quá đáng ghét
- Ơ thằng kia vẫn ngồi đấy à
  Đức Huy cầm gói bánh đi qua lại vứt cho cậu một câu hỏi mà không cần quan tâm cậu có trả lời hay không. Haizzz ăn như lợn
- Hải nhớ anh người yêu à?
- Ừ nhớ chứ, bao lâu không gặp rồi
Nhớ, nhớ rất nhiều
- Nhưng mà có vẻ sau khi xa Hải anh ấy thay đổi khá nhiều đấy
- Ừ nhiều lắm. Đến mức Hải chẳng thể nhận ra đấy là anh đội trưởng lạnh lùng ngày nào
- Thế Hải có định gọi điện cho anh ấy và hỏi về sự thay đổi đó không?
- Thôi. Hỏi làm gì chứ. Có thể đó chính là con người thật của anh ấy. Được sống với chính bản thân là điều thoải mái nhất mà. Hải không muốn sau khi xa Hải anh ấy vẫn bị gò bó
  Cuộc hội thoại giữa Quang Hải và Hùng Dũng kết thúc. Hai người chỉ ngồi lặng im nhìn mưa giống như việc Quang Hải đang làm hai tiếng đồng hồ vừa qua. Không gian bỗng chốc chỉ còn những tiếng tí tách của mưa rơi
- Quang Hải ơiiiiiiii
- Chạy chậm thôi Trọng. Rồi lại ngã sấp mặt ra đấy
  Hùng Dũng chẳng cần quay đầu lại cũng biết cậu em đang dùng tốc độ bàn thờ để chạy đến đây
- Hải với anh Chíp biết tin gì chưa???? Hot lắm ý
- Tin gì
- Thì việc anh Trường sang Thái Lan ý
- À. Anh với Hải cũng vừa nói xong đây
- Eo ơi anh Trường thay đổi kinh khủng vãi. Em không ngờ luôn
- Thằng Hải là người yêu mà còn không nhận ra thì thằng nào có thể nhận ra? Đáng sợ
- Thôi nào hai người. Em đang cố gắng ngắm mưa để quên đi mà
- Này Hải anh bảo. Em thỉnh thoảng cũng phải hỏi thăm Trường nhé. Dù gì bên đó cũng là Thái Lan, mà em biết rồi đấy.... Sang Thái Lan...
- Em đang cố gắng đây. Em đang ngồi để ngẫm nghĩ lại về Trường của ngày xưa đây. Hai người tha cho em đi
- À còn nữa.... Bộ bikini hồng....
- Hai người tránh xa em ra!!!!!!
-----
- Này Trọng, có vẻ như Hải nó đang bị xúc động quá
- Trách ai bây giờ. Có lẽ gặp đúng môi trường nên anh ấy mới bộc phát... Ừm ... Bản chất thật
- HAI NGƯỜI ĐI XA EM RA RỒI HẴNG BÀN TÁN CÓ ĐƯỢC KHÔNG????? THA CHO EM ĐI
- À ừ......

-------
Đây là nguyên nhân nhé anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro