Đoản 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng ơi, tôi đến rồi đây
- Dạ
    Tiến Linh xoa đầu Đình Trọng rồi đặt hộp cơm xuống. Cả ngày nay cậu chẳng chịu ăn gì, chỉ uống hộp sữa rồi đòi ngủ, hết ngủ lại ngắm mưa. Hà Nội đang có những cơn mưa rời rạc, thích lúc nào mưa lúc đó. Rời rạc... như trí nhớ của Đình Trọng lúc này vậy. Những mảnh ghép kí ức có lúc thì xếp chồng lên nhau, có lúc lại mất hết, Đình Trọng chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ được nghe Tiến Linh kể rằng cậu vào đây vì một vụ tai nạn
- Ăn cơm nhé? Nay có rau muống xào và thịt rang cháy cạnh đấy, ngon lắm
- Hồi trước em thích ăn món đó lắm hả anh?
- Ừ, thích nhất
    Cậu đưa miếng cơm vào miệng nhai nhai, ngon thì ngon thật nhưng vị lạ lắm, cậu chẳng thấy thân quen chút nào.
- Ai nấu thế hả anh?
- Tôi nấu cho Trọng đấy, ngon không
- Ngon lắm
    Không gian lại im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi bên tai. Thực ra là Đình Trọng cùng Tiến Linh chẳng biết nói gì với nhau. Một người mất trí nhớ, một người lâu nay lặng lẽ đứng phía sau
- Cuộc sống trước đây của em thế nào hả anh?
- Tôi bằng tuổi Trọng mà...
- À vâng...anh kể đi
- Thì Trọng là cầu thủ, vừa đẹp trai, vừa đá giỏi, nhiều người thích lắm đấy
- Thế á? Thế em có người yêu không anh?
- À thì....
- TRỌNG ƠI EM VÀO VỚI TRỌNG NEÈEEEE
- Bé mồm thôi Hậu, tao đá mày ra ngoài bây giờ
- Em mang thỏ đến cho Trọng chơi cùng nè, đáng yêu không?
- Có ạ
- Nói bao nhiêu lần rồi, em ít tuổi hơn Trọngggg
    Tuổi tác mặc kệ đi, cậu giờ chỉ muốn ôm thỏ thôi
- Nãy đang nói dở, em có người yêu không anh?
- Người yêu của Trọng là Linh đấy
- Này Hậu....
- Thế á? Sao anh Linh không nói sớm. Hóa ra em không cô đơn à hị hị
- Tôi đi lấy thuốc cho Trọng nhé
    Tiến Linh kéo Văn Hậu ra góc cầu thang thoát hiểm, đôi khi ngoái đầu ra sau xem có ai đi theo không
- Mày hâm à? Sao lại bảo tao là người yêu Trọng? Anh Dũng ...?
- Bây giờ Trọng đã mất trí nhớ, nếu nói người yêu anh ấy mất vì vụ tai nạn rồi anh ấy buồn quá hóa điên thì sao? Mọi người thống nhất rồi, dù gì ông cũng thích Trọng, giờ làm người yêu an ủi Trọng là quan trọng nhất
- Tao thấy không hay lắm...như vậy khác gì lợi dụng?
- Mọi người đều muốn tốt cho Trọng thôi. Cứ quyết như vậy đi
    Lúc hai người quay lại phòng thì Đình Trọng đã ôm thỏ ngủ mất rồi. Cậu bây giờ vô lo vô nghĩ, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chơi lúc nào thì chơi. Như vậy lại tốt...
- Em về đây, tí Trọng dậy thì anh với Trọng chăm thỏ nhé
    Tiến Linh gật đầu thay câu trả lời, ngồi trên ghế nắm tay Đình Trọng. Như vậy là tốt hay không hả Trọng ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro