Shortfic (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tưởng chiều đã đỡ, ấy vậy mà tối Đình Trọng lại sốt cao, tận 40 độ. Hùng Dũng ngại phiền đến ngày nghỉ của mọi người, đắn đo mãi mới gọi cho Tiến Dũng
- Ai đấy
- Tao, Hùng Dũng đây
- ( anh ơi ai gọi đấy/ không có gì đâu cục cưng, em ngủ tiếp đi) Anh gọi có việc gì?
- Thằng Trọng nó sốt cao quá, mày về đưa nó đi bệnh viện với tao cái
- Anh không tự đưa đi được hay sao? Mới sốt tí đã gọi, đàn ông con trai chứ có phải đàn bà con gái đâu mà hở tí ra lại uốn éo. Từ chiều đến giờ cứ gọi điện í ới làm phiền. Hết thằng Linh lại đến anh. Thế nhé, em đang bận
  Tiến Dũng cứ vậy cúp máy trước, chẳng kịp để cho Hùng Dũng nói gì. À đúng rồi, còn Tiến Linh. Nhưng mà,....
- Alo em nghe
- Linh này, giờ em có rảnh không?
- Em đang đếm kiến, đến con thứ 105 rồi, có việc gì thế anh
- Mày đưa Trọng đi viện cùng tao với. Nó sốt cao quá, tao sợ xảy ra chuyện
- Để em xuống ngay
  Suốt cả dọc đường, Tiến Linh ôm trọn cả người Đình Trọng vào lòng. Anh không nhận ra rằng cậu lại gầy đến vậy. Hùng Dũng nhìn hai con người qua gương khẽ lắc đầu. Nhìn ánh mắt thì đã thấy Tiến Linh có tình cảm với Đình Trọng. Nhưng thằng Trọng có chịu bỏ mối tình đơn phương Dũng hay không thì anh không chắc, thằng này cứng đầu lắm. Mong rằng sau đợt ốm này nó sẽ nhận ra ai mới là người thực sự thương nó
- Mày với nó ra đấy đợi, tao đi tìm bác sĩ. Mẹ nó, mới 10 rưỡi chiều mà không có bác sĩ nào ở đây. Có khi lại tụ tập đánh bài ăn tiền ở đâu đấy cũng nên, bệnh nhân thì sắp chết đến nơi mà vẫn nhởn nhơ được, chịu luôn
- Anh ơi, 10 rưỡi đêm thì đúng hơn
- Mày đừng có mà nhảy vào mồm tao, với tư cách là nhà giáo mẫu mực, 10 rưỡi không thể là đêm được. mày không thấy Hoàng Thuỳ nói à, 30 chưa phải là tết
- Ủa? Hai cái này nó giống nhau sao?
- Im đi để tao tìm bác sĩ
  Loay hoay với Đình Trọng cũng đã đến 12 giờ đêm
- Anh về ngủ đi, em ở đây trông nó cho
- Thôi, anh phiền mày vậy là đủ rồi, mày cứ về đi
- Mắt anh híp lại giống ông Trường rồi đấy, già rồi thì về nhà ngủ đi, tin em
  Cuối cùng (lại) đuổi được ông Chíp đi. Tiến Linh hí hửng định hôn trộm Trọng phát nữa thì đúng lúc đó Trọng mở mắt
- Hmm... mày làm cái gì đấy
- Tao... à tao kiểm tra nhiệt độ
- Tính kiểm tra bằng mồm hay gì, xịch ra đi, nóng thấy bà cố
- À ừ... Mày sốt mấy ngày nay rồi, tao không ăn không ngủ ngồi trông mày đấy
- Tao bị làm sao?
- Sốt mê sảng cả tuần rồi huhu. Tao còn tưởng m không qua khỏi - chùi nước mắt ( giả )
- Tao ngủ lâu vậy cơ à? Dũng có...
- Mình tao và anh Chíp. Ngủ tiếp đi
  Đình Trọng nhìn xung quanh rồi lấy được điện thoại mình trên tủ. Chẳng màng ngày giờ, cậu gọi cho Tiến Dũng
- Lại cái gì nữa? Đã bảo là Anh Dũng và thằng Linh tự chăm đi cơ mà. Làm phiền mãi vậy? Gọi suốt rồi đấy. Như thằng đàn bà
  Không gian tĩnh lặng đủ để Tiến Linh nghe được cuộc hội thoại. Cậu không hiểu. Dù giận nhau đến mức nào thì Tiến Dũng cũng đừng nói ra những lời cay đắng như vậy chứ. Dù gì cũng là người yêu. Nếu mình mà là người yêu Trọng, sẽ.... À không, không được có suy nghĩ như vậy
- Tao đùa đấy, đừng buồn, mày mới ở đây có 2 tiếng thôi, rồi ông Dũng sẽ vào thăm mày
-Không đâu Linh ạ... Không đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro