Shortfic (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyễn Tiến Linh, mày cười cả buổi sáng rồi đấy, bóng đập vào đầu mày không phải chỉ một lần đâu
- Tại em đang vui
- Vui gì?
- Tiền hóng hớt của anh là 550. Nhưng vì hôm nay anh đang vui nên em sale 50% còn 225
- Mẹ thằng ngáo này. 550 chia 2 mà 225?
- Ủa chứ nhiêu? Ủa chứ nhiêu ta? 550 chia 2 bằng 275? Ủa Linh nhầm, xin lỗi anh Di xin lỗi anh Di
    Hồng Duy lắc đầu nhìn Tiến Linh. Thằng này ngáo mẹ rồi. Cả sáng cứ đứng giữa sân cười. Bóng đập vào mặt chảy cả máu mũi cũng mặc kệ. Nó còn ngáo hơn thằng Trọng
- Trọng. Hôm qua hai đứa xảy ra việc gì?
- Làm gì có gì
- Không có mà hôm nay thằng Linh như ngáo cần thế à?
- À thì em rủ nó yêu nhau
- Mày đùa tao đấy à?
- Thôi nào anh Chíp, chẳng phải anh cũng mong điều đó xảy ra sao?
- Ừ thì....
- Ái chà, yêu nhau cơ đấy? Ít ra cũng nên nói với tôi trước một câu chứ nhỉ?
- Anh...anh Dũng...
    Tiến Linh từ nửa sân bên kia chạy vội về nửa sân bên này. Anh Dũng mà đứng gần Trọng thì kiểu gì cũng có chuyện. Nhân danh công lí...à nhầm... nhân danh người yêu thì Tiến Linh không thể để điều gì xảy ra
- A...cậu bạn trai mới. Ít ra muốn cướp người yêu tôi thì phải xin phép một câu chứ nhỉ
- Trọng với anh là gì của nhau? Không phải lâu nay chỉ có Trọng đơn phương anh sao?
- Vậy nên tôi mới nói. Là người yêu tôi, chứ không phải là người tôi yêu - Nâng cằm Trọng
    Tiến Linh hất tay Tiến Dũng ra. Mẹ nó, người mà lâu nay Anh kính trọng không ngờ lại là dạng người như vậy. Để Trọng của anh đau khổ thì thôi đi, lại còn không cho Trọng đi tìm hạnh phúc mới
- Mới hôm trước còn tình cảm với tôi vậy mà hôm nay đã vội nhận lời yêu người khác. Hai mặt thật. Tim của cậu cũng khá nhiều ngăn đấy. Còn Tiến Linh. Cậu là đàn em mà cướp người yêu anh như vậy xem có được không?
- Anh cũng có người yêu không phải sao? À không, người anh yêu mới đúng, vậy nên đừng gò bó tôi, tôi không phải người thích xài đồ second hand. Tim tôi có ba ngăn thôi. một cho nhưng người thân của tôi, hai là cho Tiến Linh, ba là cho chó. Nhưng rất tiếc tôi mới vứt nó ra khỏi tim tôi tối qua rồi. Giờ thì chỉ còn hai ngăn thôi
    Cả ba đều khá ngạc nhiên và không nói được gì, có lẽ vì không ai nghĩ rằng Đình Trọng có thể nói ra những lời như vậy. Không phải Trần Đình Trọng là đứa yếu đuối không bao giờ dám cãi lại lời mình sao? Cậu ta hôm nay lại cả gan lớn tiếng với mình? Bỏ đi, vứt được cái đuôi khiến mình dễ chịu hẳn
- Cặn bã
    Hùng Dũng nãy giờ đứng nghe chỉ thả hai chữ cho Tiến Dũng rồi kéo Đình Trọng và Tiến Linh đi. Khá hay cho cái danh bộ đội và đảng viên, như bôi tro vào mặt Đảng vậy. 
- Ơ này Trọng...sao lại khóc
- Không có gì...chỉ là trong lòng có chút thoải mái thôi
    Khi bước chân dừng lại chính là lúc Đình Trọng rơi nước mắt. Cậu không thể hiểu, sao anh Dũng lại luôn thích hạ nhục cậu như vậy? Cậu đáng ghét lắm sao? Cậu đã chọn từ bỏ rồi kia mà? Tại sao kể cả lúc yêu đơn phương lẫn lúc từ bỏ cậu vẫn bị chửi? Không được. Trần Đình Trọng. Mày phải mạnh mẽ lên, từ bỏ là do mày chọn, đến với Tiến Linh cũng là do mày chọn. Mày không thể để Tiến Linh buồn theo mày. Trần Đình Trọng, cố lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro