Đại thần YY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc đá toang cửa phòng, hừng hực khí thế bước vào, một thân cảnh phục uy vũ, tay cầm súng nãy giờ vẫn giơ lên ở tư thế ngắm bắn, lúc này nhắm vào đối tượng đang chuẩn bị tẩu thoát.

"Đứng yên, anh đã bị bắt."

Những cảnh sát viên phía sau tiến vào bao vây tên tội phạm, hơn mười khẩu súng chĩa vào hắn, thận trọng quan sát, cảnh giác cao độ.

Tên tội phạm này lòng biết không xong  vẫn muốn liều mạng chạy thoát. Thế là hắn nhanh chóng bước tới, bắt một tên cảnh sát làm con tin, lui đến ra ban công, doạ sẽ cùng con tin nhảy xuống, đồng quy vu tận.

Trịnh Hạo Thạc chửi đổng trong lòng, cmn thế quái nào lại bị tóm dễ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên trả lời.

"Làm việc cho tổ quốc, hy sinh vì quốc gia cùng người dân rất đáng. Cho nên người anh em, cậu là uy hiếp sai cách rồi." Vừa nói, Trịnh Hạo Thạc vừa dứt khoát chuẩn xác nhắm vào chân hắn mà bóp còi.

Hành động của Trịnh Hạo Thạc quá nhanh, phản ứng cũng không đúng như dự định khiến tên tội phạm trở tay không kịp, tên tội phạm vừa ý thức được thì viên đạn đã xuyên vào chân hắn, máu chảy ướt một mảng ống quần, đau không tả xiết, hắn ngồi thụp xuống ôm chân trợn mắt chửi đổng lên.

"Cảnh sát thối, chưa nói xong đã ra tay !!!"

Ha ha ha, nếu nói xong thì có thể bắn trúng ngươi thuận lợi như vậy không? Làm gì có !

Lại nói đến tên tội phạm này nhìn qua tưởng như rất tầm thường, nhưng lại gây ra nhiều rắc rối cho dân khu ở đây hơn một năm qua, còn có trọng án giết người cướp của, mấy lần tổ đội khác truy bắt hắn đều bị hắn lừa phỉnh chạy thoát. Lần này Trịnh Hạo Thạc hoàn thành nhiệm vụ, về đến chắc chắn được thưởng, hắn ngoài mặt một bộ không mưu cầu danh lợi nhưng trong lòng sướng đến nổ tung !

Nếu không phải tại cái tên quỷ hồn chết tiệt kia đường công danh của Trịnh Hạo Thạc phải nói là rạng rạng rỡ rỡ !

Nhưng mà tiệc vui tàn sớm, Trịnh Hạo Thạc niềm vui ngắn ngủi, liếc mắt đảo quanh một lần liền không cười nổi nữa.

Quỷ hồn không hổ là quỷ hồn, vừa nhắc tới cmn cư nhiên liền tới !

Mà lần tới này tên đó hình như đã nhuộm tóc về màu đen rồi... Bậy bậy bậy là ánh mắt hắn có phần nghiêm trọng, còn dẫn theo một vài người ở đội cảnh sát đặc nhiệm.

Chẳng lẽ ...

Trịnh Hạo Thạc trong lòng lộp bộp, toan tính tìm cớ chuồn khỏi, liền móc điện thoại ra vờ như có người gọi đến, vẻ mặt nghiêm túc dạ dạ được được loạn cả lên, sau khi cúp máy hắn gọi đến Chí Mẫn, phân phó vài câu liền rời đi.

Loại cớ nghèo nàn thông minh này, hắn thực sự không muốn dùng một tẹo nào, tên quỷ hồn kia chắc hẳn cũng đã nhìn thấu nhưng ba lần bảy lượt mặc kệ không vạch trần, thỉnh thoảng làm Trịnh Hạo Thạc rất xúc động.

"Trịnh đội trưởng, khoan đã !"

Cmn thế quái nào lần này lại bị giữ lại ! Trịnh Hạo Thạc 1 giây suy nghĩ, kệ hắn, cứ chạy nhanh ra trước, lần sau nếu có truy hỏi thì bảo có việc gấp, không nghe rõ. Đúng vậy !

Trịnh Hạo Thạc đả thông tư tưởng xong rồi liền lao thẳng ra ngoài, không cẩn thận va phải một người đi đến, người này một thân đồ đen bịt kín, dáng vẻ vội vàng, còn cẩn thận quan sát xung quanh.

Trịnh Hạo Thạc thấy dáng vẻ khả nghi nên muốn túm lại dò hỏi, ai ngờ tay vừa chạm đến vai người kia, lời còn chưa kịp nhả, đã cảm giác được một trận đau nhói ở bụng.

Lão tử bị đâm rồi, đậu má !

Tức khắc, Trịnh Hạo Thạc dùng tay ấn mạnh vào vết thương ngăn cho máu chảy, đồng thời hô lớn với bên trong.

"Ở đây có kẻ khả nghi !"

Rõ ràng chỉ nói có vài chữ, hô lớn có một chút lại giống như dùng hết sức bình sinh chạy marathon, vừa chạy vừa hét. Trịnh Hạo Thạc thần trí bắt đầu mờ mịt, xem ra là trong hung khí đã bị tẩm thuốc mê rồi.

Đúng lúc Trịnh Hạo Thạc không chống đỡ nổi muốn ngã xuống, tên quỷ hồn kia chạy đến đỡ lấy hắn, vài người trong đội đặc nhiệm cũng nhanh chóng đuổi theo tên hung thủ.

Dưới ánh nhìn mơ màng, Trịnh Hạo Thạc thấy tên quỷ hồn kia sắc mặt khẽ biến, có chút lo lắng bế hắn lên chạy vào thang máy, chắc là muốn đưa đến bệnh viện đi?

"Cmn, tôi còn chưa nói xong em chạy vội cái gì? Tên tội phạm kia còn có đồng bọn, người em vừa chạm phải chính là đồng bọn hắn."

Vốn dĩ Trịnh Hạo Thạc tâm trí mờ mịt cố gắng nghe xem y nói gì, mà nghe xong rồi lại bị chính câu của y bức cho trợn trắng mắt, uy vũ ngất luôn !

Haha, người anh em, có phải nói quá muộn rồi không?!

Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại trên giường bệnh, vết thương ở bụng giống như đã hết thuốc tê, đau đến nghiến răng, hắn theo phản xạ nắm chặt nắm tay, lại nắm phải một thứ cưng cứng ấm áp.

Nhìn xuống, thì ra là tay của tên quỷ hồn.

Tên quỷ hồn đang nắm tay mình, ngủ gục bên giường bệnh.

Trịnh Hạo Thạc không kìm chế được mà YY, loại sự tình khanh nhập viện ta lo lắng thức suốt đêm chăm bên cạnh này thực quá sến đó được không ! Trịnh Hạo Thạc ngàn vạn lần cũng không muốn chấp nhận !

Nhưng mà, không chấp nhận thì được gì? Chẳng lẽ lại trực tiếp ngất đi? Một bộ dáng mắt không thấy tâm không phiền sao? Làm ơn đi, tên quỷ hồn này tốt xấu gì cũng là cấp trên của hắn đó !

Trịnh Hạo Thạc sờ sờ mũi, cố nghĩ xem nên mở miệng thế nào nhưng chưa gì tên quỷ hồn đã nói trước.

"Bác sĩ nói cậu bị thương không nặng nhưng vẫn cần tịnh dưỡng một tháng, chờ cho vết thương khép miệng lại mới được vận động chút. Vết thương cũng phải xử lý kĩ, vạn nhất bị nhiễm trùng thì xem như gay rồi, còn có... lần này là do tôi thất trách không kịp thông báo cho cậu, để cậu xảy ra chuyện cho nên một tháng này tôi sẽ nuôi bệnh."

Tên quỷ hồn này dùng giọng điệu không nhanh không chậm mà nói, nghe vào tai Trịnh Hạo Thạc lại thành sấm chớp đùng đùng, diêm la báo tử.

"Cái đó Trung úy Kim, tôi không sao, có thể tự lo được, không cần anh phải vất vả thế đâu hehe."

Kim Tại Hưởng nhướng mày: "Không cần sao?"

"Không cần đâu hehe."

Kim Tại Hưởng gật gật đầu, lấy một quả táo ra gọt vỏ: "Vậy đây là lệnh, phải tuân."

Đậu má !

Trung Úy Kim ! Kim Tại Hưởng ! Quỷ hồn ! Nói ! Lý ! Chút ! Được ! Không !!!

Trịnh Hạo Thạc rất muốn liều mạng phản đối, nhưng đây là lệnh, là lệnh đó !

Được rồi, vẫn là nên nhặt cái mạng nhỏ này lại..

Trịnh Hạo Thạc không thể phản đối nên quyết định im lặng, đối phương lại xem như hắn đồng ý, hai người cũng không ai nói thêm gì nữa, không khí trong phòng bệnh cứ thế rơi vào im lặng.

Trịnh Hạo Thạc chán chường vô điểm trụ nhìn quanh phòng, lại nhìn sang Kim Tại Hưởng đang ngồi gọt táo, liền cảm thán một chút cái nhan sắc nghịch thiên của y, nếu không phải y suy nghĩ giật gân thi vào trường cảnh sát có lẽ bây giờ đã được công ty giải trí săn đón, trở thành một nam minh tinh nổi như cồn !

Trịnh Hạo Thạc trong lòng cảm thán, cảm thán đến xuất thần.

Kim Tại Hưởng đưa miếng táo vừa gọt sạch cho Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn mình thì cười khẽ, lay nhẹ một cái.

"Đội trưởng Trịnh Hạo Thạc, hiện tại táo tôi đã gọt xong, ngài nhìn tôi như như thế là muốn ăn táo hay là..."

Nếu bây giờ Trịnh Hạo Thạc đang ăn gì đó, chắc chắn đã bị câu này làm cho nghẹn chết !

"Ha ha, Trung úy Kim cứ nói đùa, táo ngon như vậy, tất nhiên ăn táo rồi !"

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy miếng táo định ăn, Kim Tại Hưởng đột nhiên nhanh chóng giật lại.

Đại ca, lại chuyện gì nữa?

Kim Tại Hưởng mặt không rõ biểu cảm, nhàn nhạt nói: "Tôi quên mất, cậu vừa làm phẫu thuật may lại dạ dày, không thể ăn được. Uống tạm sữa ấm đi."

Cmn, đâm một nhát thế mà rách dạ dày lão tử ! Bậy rồi, trọng điểm không đúng, Quỷ hồn anh là đang chơi tôi hả ?!!

Trịnh Hạo Thạc lòng nén lửa giận, quyết định không nói gì với tên này nữa. Cơ mà, giống như cố tình, mỗi lần Kim Tại Hưởng mở miệng đều sẽ tùy ý mà đạp trúng đuôi hắn.

Quả nhiên !

"Tôi thật sự rất tò mò, cậu làm việc rất tốt, mỗi lần đến hiện trường hay đi phá án đều uy vũ hùng hổ mà đi, tại sao cứ mỗi lần thấy tôi lại hốt hoảng chạy mất? Tôi đối cậu là có chuyện gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc rất muốn lao đến bóp chết người này !

"Có sao? Tôi lại không thấy như vậy nha."

Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhớ lại khoảng thời gian trước, vào lần thứ hai gặp lại y, hắn đúng là không biết suy nghĩ cái gì giữa lúc điều tra vụ án lại nhanh chóng xem xét hiện trường, sau đó phân phó cho Chí Mẫn rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn y tận 2 tiếng, lần thứ ba lần thứ tư,... Được rồi đối với sự tình này người ngoài cuộc như Chí Mẫn còn tập mãi thành quen thì hắn có thể biện luận cái gì?!

Nhưng mà Kim Tại Hưởng phá án thần sầu, lại rất bình tĩnh trong mọi việc, công danh rạng rỡ, vừa tròn 29 đã leo lên được chức Trung úy, phải nói là một đường đi thẳng đến vinh quang.

Cớ gì nhỏ hơn hắn một tuổi lại thành công hơn hắn chớ !!!

Trịnh Hạo Thạc làm việc kì thật không tệ, nhiều lúc phát huy còn tốt hơn những đội trưởng tổ đội khác, mà thứ duy nhất khiến hắn thụt lùi chính là cái tên Kim Tại Hưởng này. Tuy rằng từ sau khi Kim Tại Hưởng một đường thăng chức, thời gian chạm mặt đã giảm xuống, nhưng đối với nguyên lai sự tình này Trịnh Hạo Thạc đôi lúc nghĩ lại vẫn rất là đau trứng.

Lúc Trịnh Hạo Thạc mới vào làm hơn hai năm, có tham gia phá một vụ án với Kim Tại Hưởng. Lần đó nhiệm vụ là triệt phá đường dây mại dâm quy mô lớn, mà phương án đưa ra là hai người giả làm khách chơi, trà trộm vào phá nát đường dây, bắt gọn một ổ.

Lúc hai người vào, Kim Tại Hưởng không cẩn thận bị hạ uống một chút xuân dược, trong lúc truy sát thì dược đột nhiên có tác dụng.

Lúc đó thế sự hỗn độn, Kim Tại Hưởng thần trí không tỉnh táo, tiểu đệ đệ lại rất khó chịu không kiêng nể dựng một túp lều.

Trịnh Hạo Thạc vì muốn giữ chút sĩ diện cho y nên quyết định đơn độc đỡ theo Kim Tại Hưởng vào trong ngôi nhà hoang biệt khuất cách đó không xa. Nhưng mà trên đường đi lại gặp phải vài tên tội phạm chạy trốn, chúng thấy tình thế hai người có lợi cho mình liền bước đến muốn xã giận.

Trịnh Hạo Thạc tuy rằng vóc dáng không phải quá dũng mãnh to lớn, nhưng thân thủ tuyệt nhiên rất tốt, tây đánh đông đá một lúc xem như cũng diệt được gần hết.

Trịnh Hạo Thạc thở dốc nhìn tên cuối cùng trước mặt, điều chỉnh nhịp thở muốn một lần hạ đo ván tên đó, cơ mà trong lúc đánh sơ suất bị tên đó chiếm thượng phong, không biết lấy từ đâu ra cây dao muốn đâm Trịnh Hạo Thạc. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân ảnh nặng nề của Kim Tại Hưởng lao đến trước mặt, giúp mình đỡ nhát đâm, đồng thời dùng hết sức lực bẻ cổ tên cuối cùng. Chết ngắc.

Nhưng đó chưa là gì cả, vấn đề là sau khi Kim Tại Hưởng bị đâm một nhát vào tay chảy máu be bét, lại cạn kiệt sức lực thủ tiêu tên cuối cùng, cơ mà... tiểu đệ của y vẫn hiên ngang dựng lều như cũ, thậm chí... còn cao hơn đôi chút.

Haha, tiểu đệ ta nói này, ngươi có bị cái thuốc quái quỷ kia kích thích cũng phải nễ mặt ca ca ngươi mà xìu xuống chút đi chớ !

Lúc này dường như sắp chịu không nổi, cả người Kim Tại Hưởng đổ đầy mồ hôi, y nhíu mày, ưm một tiếng, cắn răng cố chịu đựng. Trịnh Hạo Thạc mới từ từ tỉnh táo, đỡ y đến góc khuất, đặt y ngã lưng vào thân cây to, bắt đầu xem xét vết thương trên tay.

Vết thương không quá sâu, chỉ rạch một đường ngoài da, không phải đâm xuyên tay, xem ra còn ổn phết. Lại xem xét chỗ khác, không có vết thương nào nghiêm trọng, ngoại trừ tiểu đệ đang biểu tình đến giống như sắp nổ tung !

Đậu má !

Tên nào chế ra dược này lăn ra đây cho lão tử !!!

Không đúng, sao lão tử phải gặp cái tình huống này !!!

Có trời mới biết, Trịnh Hạo Thạc hai mươi mấy năm qua, từ lúc dậy thì đến bây giờ chưa từng trải qua loại chuyện tự thẩm này, còn chưa biết tiểu đệ mình chống lều sẽ có bộ dáng gì. Cay đắng mà nói, Trịnh Hạo Thạc đã nghĩ mình bị bất lực, so với nam nhân khác bị thua thiệt một tiểu đệ uy vũ linh hoạt !

Tư tưởng này Trịnh Hạo Thạc đã chấp nhận được rồi, cũng không cảm thấy gì không thoải mái, nhưng bây giờ trước mặt lại có một nam nhân, một tiểu đệ chà đạp lên tôn nghiêm của hắn há có thể không ôm gối khóc mười ngày sao?

Nhưng mà...

Kim Tại Hưởng hé mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, cố gắng nói:

"Tay tôi không tiện động, phiền anh giúp một chút, xoa dịu nó được không?"

Không ! Tất nhiên là không rồi !

Kim Tại Hưởng thấy hắn không nói gì, cười khẽ nói tiếp:

"Tiểu Thạc anh là chưa từng làm qua loại chuyện này nên ngại sao?".

Trịnh Hạo Thạc rất tò mò, sao hắn không bị đâm xỉu luôn đi, lắm sức để nói thế !!!

"Tất nhiên đã làm qua !"

Phóng lao thì phải theo lao, Trịnh Hạo Thạc không thể làm gì khác ngoài việc "giúp" Kim Tại Hưởng một chút.

Cơ mà, tiểu đệ hắn rất khó chiều, "hầu hạ" hơn 1 tiếng mới xem như ổn thỏa.

Trong hơn 1 tiếng đó, không ai biết Trịnh Hạo Thạc đã não bổ ra nhiều loại suy nghĩ, mà trong đó có hai loại suy nghĩ hùng mạnh nhất, thành lập nên một phản ứng tự nhiên "ngươi đến ta trốn" sau này của Trịnh Hạo Thạc.

Suy nghĩ thứ nhất: Tiểu đệ của ta, có muốn ta bẻ gãy của hắn để tế ngươi không ?!

Suy nghĩ thứ hai: Để chap sau nói đi. ((:

#Kateem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro