Cổ trang - Lấy ngược làm mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngươi...ngươi...
Bàn tay nàng run run chỉ về phía nam tử trước mặt. Khuôn mặt ôn nhu cưng chiều dành cho nàng ngày nào đã biến mất thay vào đó là nét mặt lạnh lùng âm lãnh. Trước gió áo bào trắng phất lên. Với cảnh trước mặt đúng là tạo nên một bức tranh thủy mạc trân quý diễm lệ. Nhưng đẹp thì sao chứ. Nàng chẳng còn tâm trí ngắm nhìn. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói lãnh khốc.
_Tử Linh từ ngày hôm ta và nàng xem như không còn quan hệ. Ngày mai Vương Trác sẽ đón nàng đi.
Nàng nhớ lúc đó mình hết sức ngạc nhiên sau lại hồn nhiên cười cứ nghĩ hắn đang đùa dỡn. Không ngờ môi bạc lại tiếp tục nói ra nhưng lời thương tổn.
_Nàng cũng biết năm năm trước ta cứu nàng cũng không phải bỗng dưng hiện lòng hảo tâm. Chỉ là nghĩ đến lợi ích sau này.
_Ngươi đang đùa ta đúng không? Chẳng phải ngươi...ngươi bảo yêu ta sao?
Mắt bồ câu rưng rưng lệ. Trái tim như có sợi dây vô hình thắt chặt, đau đớn không thôi. Hắn vẫn cắn chặt răng. Thu liễm đôi tay nổi đầy gân xanh dưới gấu tay áo. Che đi đau khổ dấu sau đôi mắt lạnh, tiếp tục nói lời nhẫn thương.
_Nàng nên biết rằng Vương Trác đang nắm trong tay con đường thương giao huyết mạch quan trọng. Mà điều kiện để hắn có thể giao một nửa quyền lực cho ta lại là nàng. Nàng hẳn cũng biết hắn thích nàng đi.
_Không thể...không thể - nàng lắc đầu - chuyện này sao ta không biết. Chẳng phải thế lực của ngươi rất mạnh sao?
Hắn là người có quyền lực và nhân lực lớn nhất nhì trấn Nam An này. Sao...sao. Nàng không dừng được thắc mắc.
_Nàng không biết mình mạnh còn có người mạnh hơn sao.
Hắn không khỏi chua sót. Chỉ trách mình một phút chủ quan liền định nên nghiệt biến này. Nhìn nàng nước mắt đẫm dung hắn tâm can rối bời thương tiếc. Nhưng muốn nàng hoàn toàn tin tưởng liền kiềm chế nói ra lời khó nghe.
_Ta nuôi nàng, chăm sóc nàng bao năm nay chẳng lẽ nàng không thể hi sinh bản thân vì chủ nhân của mình sao?
Chủ nhân...chủ nhân. Thì ra trong lòng hắn nàng cũng như các nha hoàn khác chẳng qua có chút nhan sắc nên được coi trọng hơn thôi.
Đau. Chỗ này đau quá. Hắn biết nàng là người yếu đuối nên cố chọc nàng sao.
(Còn)
3/5/2018
_______
Lúc đó viết còn chứ giờ thật sự lười viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro