Sa mạc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn nhất không phải là yêu một người không dám nói ra mà là đã nói ra mà chờ mãi không thấy câu trả lời. Đó sẽ là những chuỗi ngày sống trog hồi hộp và lo âu, có thể bạn cả ngày sẽ lo lắng và chỉ nghĩ đến một vấn đề, muốn biết kết quả nhưng lại chẳng thể mở lòng hỏi đáp án. Hơn nữa điều khiến bạn đau đầu nhất chính là thái độ của người đó. Hạnh động của họ không dứt khoát để bạn có thể đoán ra câu trả lời, thái độ họ nửa vời khiến bạn thần kinh căng lên như dây đàn. Có lẽ tâm trạng của anh lúc này cũng như vậy. Không phải chỉ là có lẽ nữa mà là chắc chắn đi. Tại sao ư? Chắc vì tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết nên bị ám ảnh chăng? Tự nhiên tôi nghĩ thế. Nhưng xin lỗi anh dù tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng lại không thể cho anh câu trả lời mà anh muốn. Tôi biết mình cũng có cảm tình với anh nhưng tôi sợ. Sợ gì ư? Nỗi sợ của tôi cũng giống như bao người con gái khác. Nỗi sợ hão huyền nhưng đầy thiết thực. Chắc là do khoảng cách giữa anh và tôi. Tôi biết khi yêu thì " khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả" nhưng tôi vẫn không - tạm gọi là kiềm chế  được nỗi sợ của bản thân. Thật ra tôi rất nhạy cảm với mọi tình huống xảy ra. Cũng có thể là vì tuổi thơ của tôi đã  chịu nhiều và chứng kiến nhiều biến cố chăng? Tôi không biết nữa. Tôi thấy mình thật nhạy cảm với mọi chuyện, tôi biết tính cách này của bản thân là không tốt nhưng....nhưng....trái tim tôi chưa đủ ngọt ngào để sai khiến lý trí, chưa đủ đậm sâu để buộc lý trí nghe theo. Tôi biết rất nhiều người trong tình yêu mong muốn một phần lý trí như tôi. Nực cười. Đây là lý trí sao? Không. Tôi đang hà tiện với bản thân. Tôi đang cố khép lòng mình lại. Tôi bịa ra những lý do tưởng chừng như chính thực nhưng lại rất vô lý. Tôi làm đau anh. Tôi lấy cái vô lý của mình khiến anh tổn thương. Tôi thề rằng tôi không muốn. Tôi thật sự không muốn.
Anh à! Có lẽ chúng ta có duyên nhưng chưa đủ dài. Có lẽ sẽ quen nhưng không thể vượt qua hai chữ bạn bè. Anh bảo anh sẽ đợi. Tôi rất vui nhưng tôi chẳng biết sẽ để anh phải chờ đợi bao lâu. Tôi không muốn đày đọa trái tim chờ nguồn mát của anh. Tôi sợ anh sẽ vì thời gian quá mông lung mà trái tim kia sẽ khô cằn và không như xưa nữa.
Tôi ích kỷ quá rồi. Vừa muốn người ta chờ tôi kịp thích ứng, kịp nảy sinh tình cảm. Vừa lo sợ người ta sẽ không kiên nhẫn. Lo sợ kết quả sẽ khó đến mức một chữ bạn cũng không giữ lại được. "Đồng ý đi" trái tim tôi thỏ thẻ. Chẳng phải mày đã rối nhịp khi thấy anh sao. Tôi chưa kịp dơ tay đồng ý lý trí lại đánh vào thái dương rằng tôi không nên như thế. Không nên lừa dối anh, chấp nhận phần tình cảm kia khi bản thân còn chưa đình hình được. Có lẽ tôi là một cô gái phiền toái và khó hiểu. Vì. Vì tình yêu nó có định hình được đâu.
Đau đầu quá. Vỗ vô thái dương mong tâm trí thanh tỉnh. Tự an ủi bản thân " Chậc kệ, mày thôi suy nghĩ đi. Càng suy nghĩ thì người mệt mỏi lại là mày thôi. Cái gì cũng có duyên, có số của nó. Cố gắng cưỡng cầu không bằng thuận theo tự nhiên."
Có lẽ tôi và tình yêu chưa đến duyên nên gặp trúng người nó mới trắc trở và muộn phiền như vậy. Có lẽ tình cảm của tôi và anh chỉ dừng lại hai chữ bạn bè mà thôi.
Xin lỗi anh - Lòng tôi vang lên ba chữ không cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro