Thế nào là va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Đây là một phạm trù rất sâu rộng. Tôi gọi nó là phạm trù vì sao? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằnh chỉ cần bước ra khỏi vòng tay của gia đình thì bạn sẽ ngay lập tức mang theo hình bóng của hai chữ "va chạm". Xung quanh từ hữu hình đến vô hình đều khiến bạn phải làm quen với hai chữ "va chạm". Vô hình chính là không khí, là các mối quan hệ không có hình dạng, sự trói buộc không cần dụng cụ. Lúc đó bạn sẽ hiểu thế nào là va chạm. Là sự bỡ ngỡ trước mọi hoạt tình ( hoạt động - tình hình ) xung quanh. Là mất đi vòng bảo vệ an toàn bản thân luôn có. Là đối mặt với xã hội lừa mình dối ta. Gạt người, gạ vinh ( vinh hoa ). Là những mối quan hệ không còn sự thuần khiết không tính toán mà thay vào đó là lòng tham và ý đồ lợi dụng. Tất cả sẽ đem bạn xoay tròn. Người bạn va chạm sẽ mang đến cho bạn tất cả trải nghiệm và cảm giác nên có khi bước ra xã hội. Nó rộng bởi vì mỗi một môi trường sống thì bạn sẽ có những mối quan hệ, những vòng xoáy và những va chạm riêng biệt.
Tôi chỉ viết ra đây sự va chạm học đường. Chính xác là giảng đường đại học. Nơi mà được ví như là đào tạo những nhà thành đạt tương lai. Nếu bạn đã và đang có một thời thanh xuân đẹp đẽ thuần khiết ở trung học thì lên đại học sẽ khác. Những người bạn xung quanh không giống như cô bạn cùng bàn 16 17. Không phải là cậu bạn bàn trên luôn trêu chọc bạn. Dù họ có làm gì thì đó cũng chỉ là hành động bình dị, không đáng để bạn phải bật khóc hay sầu bi quá lâu. Nhưng đại học lại khác. Tôi đã từng bị choáng ngợp và không chấp nhận nổi khi bản thân vấp phải. Tôi nghĩ rằng đại học cũng như trung học, tôi chỉ cần đối xử tốt với mọi người thì tôi sẽ có những người bạn thực sự. Sẽ có những mối quan hệ mới tốt đẹp. Nhưng không. Tôi đã phải khóc vì chính suy nghĩ ấu trĩ và giản đơn của mình.
Ở đây họ khác lắm. Họ thật sự rất khác. Mà họ khác không nhỉ? Cũng có thể họ không có gì khác lạ mà là do tôi, do tôi còn nông cạn, do tôi suy nghĩ giản đơn, do tôi ngu ngơ cũng nên. Con người mà ai chẳng thế. Tôi nói thế là vì ở đây, xung quanh tôi đâu đâu cũng ngửi thấy mùi lợi ích, mùi của sự ích kỷ và ham muốn. Tại sao ư? Họ xem trọng lợi ích cá nhân đến thái quá. Họ lợi dụng người khác một cách tàn nhẫn. Họ hành động mà không kịp phân biệt. Bình thường có thể bạn sẽ luôn có xung quanh những người bạn, cùng cười nói, cùng đi chơi và tâm sự. Sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mỗi khi đến kỳ thi. Vâng là từ lúc kỳ thi bắt đầu diễn ra cho đến khi biết điểm bạn sẽ cảm nhận được sự cô độc và trơ trọi.
Chỉ cần lợi ích cá nhân bị đe dọa thì người bạn vẫn hay cười nói vui vẻ với bạn sẽ trở mặt ngay lập tức nếu như bạn không có giá trị lợi dụng. Ngược lại. Chỉ cần bạn có tài năng, khả năng giúp họ thì chỉ cần là 1% họ cũng sẽ khai thác hết từ bạn. Đó là thứ khác biệt so với trung học. Gần thi, cả lớp cùng nhau trao đổi đề cương, cùng nhau trao đổi. Cứu trợ trong khả năng.
Ở đây tôi chỉ viết ra mặt trái của sự việc để bạn có thêm một cách nhìn về hai chữ "va chạm".
Đó là mùi của lợi ích cá  nhân. Tiếp theo là mùi vị của sự ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro