đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó anh hỏi tôi rằng : ' Sao em lại không nói nó biết rằng em yêu nó?! '. Khi đó tôi cười nhẹ ' Bây giờ chưa phải lúc ' . Anh giận dữ bỏ đi và từ lúc đó tôi không còn nghe anh hỏi nữa.

Đã năm năm trôi qua tôi vẫn cứ chờ đợi, chờ anh xuất hiện trước mặt tôi và lại hỏi tôi như thế nữa. Nhưng hình như ông trời không muốn cho tôi hạnh phúc thì phải !

Anh đã ra đi trong một cuộc tai nạn giao thông vào cái đêm chúng tôi gặp nhau lần cuối ấy. Tôi không kịp gặp anh lần cuối để nói với anh rằng người tôi yêu không ai khác mà chỉ có anh thôi!
Tôi không trách số phận tôi và anh trớ trêu, tôi chỉ trách mình quá hư vinh, quá tự cao và tôi quá hèn nhát, quá yếu đuối.

Tôi tự hỏi nếu ngày đó mình mạnh dạn nói cho anh biết sự thật thì chúng tôi có thể sẽ được hạnh phúc không ? Anh liệu có thật yêu tôi, hay tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng rồi tự dày vò mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro