Vĩnh Bất Tương Kiến: chương 5: kết - bi kịch - hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Sau chuyện lần ấy, ta cả ngày nhốt mình trong phòng. Vì sao, tất cả các mũi nhọn đều hướng về một mình ta? Thái Hậu, Hoàng Hậu, Tuyết Phi, đại thần trong triều... những việc đang và đã xảy ra, đều là để nói lên điều gì cơ chứ?
   Tiểu Thúy bất ngờ đẩy cửa bước vào. Ta ngẩng đầu lên thấy Tiểu Thúy vẻ mặt lo sợ, lại đầy quyết tâm. Tiểu Thúy bước đến trước mặt ta lẳng lặng đưa cho ta một tờ giấy. Ta nhíu mày, vươn tay đón lấy tờ giấy trên tay Tiểu Thúy. Tờ giấy tuyên thành... thực mỏng manh. Chỉ là một tờ giấy nhẹ như vậy, lại như một tảng đá ngàn cân đè lên trái tim ta chẳng thể nào thở nổi, vui mừng, kinh hách, hạnh phúc..... Bởi vì, trên tờ giấy ấy chỉ vẻn vẹn có một câu duy nhất:
- " Công tử và Tuyết Phi là huynh muội song sinh ".
Chỉ một câu ấy đủ để đưa ta lên tận chín tầng mây. Tiểu Thúy " phịch " một tiếng quỳ xuống nền đá lạnh lẽo. Ta cũng không nói một lời. Vì sao nàng lại quỳ như thế? Có lẽ nàng còn giấu ta điều gì đó. Nhưng ta không để ý tới. Tất cả mọi nghi vấn, sơ hở thực rõ ràng. Vì cái gì, khi ấy ta lại không nhận ra đâu? Niềm vui, hạnh phúc đã che mờ mắt ta. Một người từ nhỏ đã không còn thân thích, nay lại xuất hiện một muội muội, nói không hạnh phúc là giả. Nhưng là sự thật này quá bất ngờ khiến ta không dám tin vào nó. Cho nên ta phải hỏi cho rõ, xem nàng có phải muội muội của ta hay không? Ta sợ nếu không hỏi rõ, nó sẽ chỉ là một giấc mộng, ? một giấc mộng mà ta tự đặt ra, rồi sẽ trôi theo mây gió. Bỏ lại Tiểu Thúy còn đang quỳ dưới nền đá lạnh lẽo. Ta vội vã một đường hướng tới Tuyết Tịch Cung, chỉ để hỏi nàng một câu " Tuyết Phi, nàng có phải là muội muội của ta không?".
   Tuyết Tịch Cung cũng giống như biệt cung của ta. Chỉ duy nhất có hai cung nô, cho nên ta một đường bước tới tẩm phòng của nàng mà không một ai phát hiện. Ta chỉ cần đẩy cửa bước vào là sẽ biết được kết quả.
Nhưng là.... có lẽ đã không cần nữa rồi.
Bởi vì những gì ta nghe thấy như đẩy ta rớt từ trời xanh vô tận xuống 18 tầng địa ngục. Nếu ai ở trong hoàn cảnh như ta, sẽ hiểu được tâm trạng ta lúc này. Cỡ nào vui mừng. Nhưng là, ta chỉ nghĩ tới có thêm một người muội muội. Mà ta lại không hề nghĩ tới phương diện, khiến cả ta và nàng đều đau khổ, dằn vặt, thậm chí.... là hận.
  Ngay lúc ta vươn tay định đẩy cửa bước vào, thì bên trong lại vọng lên giọng nói thanh lãnh của Tuyết Phi có phần run run:
- " Tuyết Tịch Hinh, là ca ca ta. Đã như thế, ngươi nói ta còn gì để oán, còn gì để hối đâu? Nhưng Tiếu Khuynh Vũ, ngươi đã tìm được huynh ấy. Vì cớ gì lại không để cho huynh muội chúng ta nhận thức đâu? Ngươi có bao giờ nghĩ, huynh ấy một thân một mình lưu lạc. Có hay không cô đơn, có hay không tịch mịch, có hay không sợ hãi. Một người từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài. Như thế nào khao khát có được tình thân. Mà ngươi...nỡ lòng nào, lại tước đi quyền lợi đó của huynh ấy"
Tiếu Khuynh Vũ giọng nói trầm lãnh:
- " Tuyết Tịch Linh. Người ta yêu chỉ có hắn. Ngươi chỉ là hình bóng của hắn, là quân cờ trong tay ta. Là thứ để ta thay đổi vận mệnh của hắn mà thôi. Cho nên, ngươi nếu dám nói ra sự thật này với hắn, thì đừng trách ta vô tình. Ngoan ngoãn làm tốt việc của mình đi.....". Ta khi ấy toàn thân chấn động.
  Ta nhận ra, quá nửa đời người luôn là sống u u mê mê. Đến khi tỉnh lại đã chẳng còn kịp để sửa đổi nữa rồi. Ta ngẩn người rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đang giằng xé tim ta. Khi ta rời đi, hai người họ còn nói gì nữa hay không ta cũng không biết. Ta mắt dán chặt lên tờ giấy tuyên thành ấy, đôi mắt đỏ ngầu sớm đã đẫm lệ. Thì ra ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện như thế . Tay nắm chặt tờ giấy tuyên thành kia mà sắc mặt trắng bệch.
Đột nhiên tờ giấy tuyên thành thoát khỏi bàn tay ta.... theo gió bay đi, chầm chậm chao đảo rớt xuống hồ nước gần đó. Ta vươn tay muốn bắt lại, mà bàn tay lại cứng đờ giữa không trung, chẳng thể nào bắt lại được. Trơ mắt nhìn nó dần chìm. Cánh tay ta bỗng nhiên buông thõng như sức lực tàn rụi. Nước mắt lại không ngừng trào ra. Những con cá dưới hồ cứ nghĩ là thức ăn liền thi nhau trồi lên mặt nước rỉa rói, cào xé. Giống như tim ta lúc này vậy. Đau lắm. Nâng tay lau đi lệ nơi khóe mắt nhưng là càng lau lại càng không ngừng chảy.
  Ta chợt nhớ, có lần Tiếu Khuynh Vũ dẫn ta ra ngoài chơi. Ta lúc ấy thực cao hứng ngồi vào một sạp xem chữ. Khi đó ta cũng không để ý lắm, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ " họa nhan.... hóa giải....". Lắp ghép lại. Ta mới hiểu, nguyên lai đó là kiếp số của ta. Lúc đầu ta còn mơ hồ không hiểu. Nhưng bây giờ ta cũng đã hiểu, vì cái gì hắn lại không để hai huynh muội chúng ta nhận thức rồi.
  Khi đó, ta rất muốn đẩy cửa bước vào. Ôm lấy nàng vào lòng mà gọi nhẹ một tiếng " Linh Nhi.... Linh Nhi...." nhưng... ta không đủ dũng cảm. Đối với sự thật này, ta chẳng thể nào đối mặt với nàng được. Ta phải như thế nào đối mặt với nàng đây?
- Ha ha ha.... huynh muội đồng phu... huynh muội đồng phu.... ha ha ha.... trớ trêu thay... trớ trêu thay. Ông trời, ông cũng thực tàn nhẫn.
  Vì cái gì, Tiếu Khuynh Vũ vốn đã biết hết thảy - mà vẫn để mọi chuyện đi tới mức này đâu.
  Ta không dám tin... cũng không muốn có cái sự thật này. Kinh hỉ khi biết bản thân không phải cô độc lẻ loi, vui mừng khi có một muội muội. Nhưng mà... bây giờ ta, phải làm sao.... làm sao bây giờ. Ta làm sao có thể tiếp nhận được đây. Tim bỗng đau thắt, như bị ai giằng xé. Như bị người ta cầm chủy thủ hung hăng đâm xuống, hàng ngàn... hàng vạn lần.
  Thì ra ta có được tình yêu của Tiếu Khuynh Vũ - hắn yêu ta. Biết được điều ấy lí ra ta nên vui nhưng là chỉ có đau đớn. Thì ra....cái gọi là tê tâm liệt phế cũng chỉ là như thế này mà thôi.
Ta yêu hắn, hắn yêu ta, nhưng Tịch Linh lại yêu hắn. Ta lại cướp đi người mà muội ấy yêu thương nhất. Ta chợt thấy bản thân mình thực quá tàn độc đi.
Bóng đêm u lãnh, tán lê hoa lạnh lẽo, tuyết băng giá, ánh trăng cũng là một mảnh thê tịch.
Tiểu Thúy vẫn còn quỳ trong phòng.
Hôm ấy, tuyết rơi thật nhiều, hình như lạnh giá lắm. Ta ngồi dưới gốc đào hoa duy nhất trong vườn lê thụ này, khẽ ngẩng đầu nhìn đào hoa, chỉ là muốn ngăn nước mắt ngừng chảy mà thôi. Đào hoa sắc đỏ như máu, nổi bật trong mảnh tuyết trắng tới thê lương cô độc. Ta vốn yêu thích lê hoa. Bởi vì lê hoa sắc trắng thanh khiết, lê hoa thanh lãnh, cô tịch.
Bóng đêm đen thẳm như xoáy tận vào lòng ta thực cô độc. Một cơn gió lạnh thổi qua, ta cả người co rụt lại. Ngực như có cái gì đó mắc kẹt lại rất khó chịu. " phụt " ta nôn ra một búng máu, huyết diễm lệ nổi bật trên nền tuyết thấm ướt vạt áo ta. Thực chói mắt. Ta đột nhiên cười lớn. Nước mắt .... thấm mặn chát.
  Dường như đêm ấy, nước mắt của ta rơi xuống, tựa như là.... nước mắt của cả một đời người.
- Sau đêm ấy, ta đã chẳng thể nào cầm cự tiếp được nữa. Ta phần nào biết được số kiếp của ta đã tận. Con người mà, ai mà không một lần chết đâu. Nhưng là ta luyến tiếc, luyến tiếc nàng muội muội chưa kịp nhận thức của ta.
  Sáng hôm sau, ta bệnh không dậy nổi. Tiếu Khuynh Vũ cho gọi thái y. Sau một hồi bắt mạch, vị thái y kia run run quỳ " phịch " xuống  nền: " Hoàng Thượng thứ tội, hạ thần lực bất tòng tâm. E là..... e là... công tử qua không được tết đoan ngọ".
Tiếu Khuynh Vũ sau khi nghe được câu ấy, liền nổi trận lôi đình phất tay áo cho người dẫn vị thái y kia xuống phạt trượng. Đủ để lấy đi cái mạng của vị thái y kia. Sau đó, hắn luôn ở cạnh ta. Một bước không rời, cũng không cho ta ra ngoài. Không thượng triều, tấu chương cũng đem tới phòng ta phê duyệt. Tuyết Phi cũng có tới thăm ta vài lần, nhưng là ta không dám đối diện với nàng.
Ta với tay lấy áo choàng, choàng lên người đẩy cửa ra ngoài. Ta chỉ muốn ngắm lê hoa thanh lãnh, đào hoa đỏ rực yêu diễm, chạm lên những bông tuyết rơi rụng... như vậy ta mới thấy mình đang sống. Vừa rời khỏi phòng, ta bắt gặp Tiếu Khuynh Vũ. Hắn thấy ta ra ngoài sắc mặt tối sầm lại:
- " Tịch Hinh, ngươi muốn đi đâu? Đi vào cho ta".
- " Ta muốn ra ngoài đi dạo ". Ta thờ ơ đáp
- " Ta không cho phép. Ngươi vẫn còn đang bệnh. Nghe ta, đi vào...bên ngoài lạnh ". Hắn nắm chặt tay ta.
- " Tiếu Khuynh Vũ. Bệnh cũng là ta. Ngươi đừng có quá đáng. Bỏ tay ra" ta lạnh giọng
- " Tịch Hinh, ngươi nói linh tinh cái gì? Mau đi vào..." hắn nắm tay ta kéo vào lòng hòng muốn bế ta vào trong.
Ta giằng tay rời khỏi vòng ôm của hắn, không để hắn như ý hét lớn:
- "  Tiếu Khuynh Vũ. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi còn muốn gì nữa? Ta mệt mỏi lắm rồi. Ta không muốn cùng ngươi chơi trò chơi này nữa. Ngươi không phải ta, chẳng phải là gì của ta. Ngươi quản ta cái gì. Ta thích... được không..... Tránh ra để ta qua..."
  Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người hồi lâu. Có lẽ giờ mới ý thức được, ta đã khôi phục lại thính giác. Thừa tướng Trường An từ phía sau đi tới, mắt chăm chăm nhìn tờ giấy trên tay:
- " Khuynh Vũ, tất cả đều đã an bài thỏa đáng cả rồi. Chỉ cần đợi đến đêm trừ tịch cùng Tuyết Phi là có thể lập đàn hoán chuyển mệnh số cho công tử rồi ".
    Ta nhìn Tiếu Khuynh Vũ lãnh giọng gằn từng tiếng:
- " Tiếu Khuynh Vũ. Ngươi.... có gì muốn nói với ta không? ".
- " Không có. Tịch Hinh, ngươi đi nghỉ đi. Ta còn có việc ".
Ta tức giận tránh khỏi bàn tay hắn muốn đưa ta vào trong, đến giờ mà hắn còn không nói thực với ta sao?
- " Cút... các người cút đi cho ta".
Thừa tướng Trường An dại ra biểu tình không hiểu nhìn ta. Mà Tiếu Khuynh Vũ sắc mặt trắng bệch vươn tay muốn kéo ta lại. Nhưng là ta nhanh tay " Phịch " một tiếng đóng lại cánh cửa ngăn cách trong ngoài. Ta tựa người lên cửa, từ từ trượt dài ngồi dưới nền đá ôm mặt nức nở. Tiếu Khuynh Vũ, ngươi còn muốn làm gì nữa, làm gì nữa đây? Lập đàn hoán mệnh ư? Ha ha ha...
☆ Ta lúc này mới nhận ra, tất cả đều chỉ là một bàn cờ, một bàn cờ đã được sắp đặt sẵn. Được thiết kế một cách chi tiết, tỉ mỉ không một kẽ hở. Hoàng hậu, Tuyết Phi.... và cả tứ quốc trước đó... đều chỉ là một trong những con cờ trong bàn cờ của hắn Tiếu Khuynh Vũ. Nghiệp đế thống nhất tứ quốc chẳng qua chỉ là một bàn đạp vững chắc. Tiếu Khuynh Vũ hắn... đã thiết kế ván cờ này bao lâu? 8 năm... 10 năm... từ khi ta gặp lại hắn sao?
  Vì ta mà hoàng hậu chết, vì ta mà tứ quốc chiến loạn vì ta mà muội muội ta; ở cái tuổi 16 phải trầm mình trong đao quang chiến loạn hoán đổi mệnh cho ta. Còn ta, kẻ gián tiếp gây ra hậu quả này lại chẳng hề biết gì? Ngần ấy năm trời? Ta lại còn cướp đi người muội ấy yêu nhất. Số phận thực trớ trêu.
Tịch Linh, ca ca chẳng dám đứng trước mặt muội gọi một tiếng Linh Nhi. Ca thực hổ thẹn, thực có tội. Ta chỉ dám xa xa nhìn nàng, những ngày qua, ta vẫn là như thế nhìn nàng. Ta chỉ là tham lam một chút thôi, nhìn nàng nhiều một chút. Nếu không ta sợ sau này sẽ chẳng thể nào còn có cơ hội gặp nàng.
     Ta đứng trước ngự thư phòng vươn tay đẩy cửa. Khi ấy Tiếu Khuynh Vũ kinh ngạc lắm, còn có chút vui mừng. Từ khi ta đuổi hắn đến giờ ta còn không để hắn gặp ta lần nào. Hắn bật dậy kéo ta vào trong, lại đưa cho ta chén trà
Hắn nói: " Bên ngoài lạnh lắm. Tịch Hinh, mau dùng chút trà cho ấm. "
Ta cười nhạt giọng nói thê lương: " Tiếu Khuynh Vũ. Cái gì nên biết ta đã biết. Mà cái gì không nên biết....ta cũng biết cả rồi. Ngươi hà tất phải che giấu."
Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người, sau đó vẻ mặt thực bất đắc dĩ: " Tịch Hinh, ngươi nghe ta nói..."
Ta nói: " Ta không muốn nghe. Tiếu Khuynh Vũ, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi có hay không hủy đi đàn tế kia?"
- " không thể " trả lời thực dứt khoát " Tịch Hinh, tất cả... ta chỉ là...."
- " Đủ rồi. Tiếu Khuynh Vũ, ta không muốn nghe gì hết. Ngươi không muốn hủy... được. Tùy ngươi. Nhưng ngươi có bao giờ hỏi ta một câu có hay không nguyện ý. Ta cũng là con người, cũng có quyền được lựa chọn. Huống hồ, Tịch Linh là muội muội ta. Là muội muội thân sinh, người thân duy nhất của Tuyết Tịch Hinh ta". Ta hất mạnh, chén trà rơi xuống nền đá vỡ tan. Sau đó xoay người rời đi, bả vai còn run lên nhè nhẹ. Tiếu Khuynh Vũ như người gỗ, không có bất kỳ phản ứng nào nhìn ta rời đi.
- " khụ .... khụ...." mở ra lòng bàn tay, vẫn là huyết dịch đỏ thẫm quen thuộc tới chói mắt. Không ngờ năm tháng qua đi quá vội vã. Ta ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra bản thân đã vô thức đi tới Tuyết Tịch Cung rồi, lại vô thức đẩy cửa bước vào. Một tiểu cung nữ nhìn thấy ta liền gọi vọng vào:
- " Nương Nương, Tịch Hinh công tử tới".
Ta thấy nàng, cước bộ vội vã hướng ta đi tới. Ta lặng người nhìn nàng ngày một gần hơn. Đưa tay tháo ra chiếc vòng cổ cúi người đặt dưới nền. Sau đó quay người bỏ chạy, như là, muốn chạy trốn. Bởi ta không dám cùng nàng đối diện, ta hèn nhát.  Cũng không dám quay đầu lại nhìn. Ta sợ khi thấy nàng sẽ quay trở lại ôm nàng vào lòng. Nàng sắc mặt nhợt nhạt. Ở trong hoàn cảnh này, một đoạn tình yêu quái dị này... là ai cũng sẽ thấy phiền lụy. Ta nợ nàng... nợ quá nhiều rồi. Cho nên ta muốn trả lại cho nàng: cuộc sống của nàng và còn cả Tiếu Khuynh Vũ nữa. Ta chẳng thể vì ích kỷ bản thân mà hủy đi nàng muội muội của ta.
☆ Khi ta trở về biệt cung, Thái Hậu đang tọa trên ghế thái sư ngoài sảnh, nhàn nhã thưởng trà. Ta giật mình, đã từng một lần thỉnh giáo. Nhưng ta chẳng thể nào thôi sợ hãi. Ta đứng giữa đại sảnh nâng mắt nhìn thái hậu. Tiểu Thúy sợ hãi quỳ sụp xuống nền đá.  Hồi lâu, đến khi ta thực sự đứng không nổi nữa, thái hậu mới lên tiếng:
- " Tuyết Tịch Hinh. Hẳn là không cần ai gia nói ngươi cũng biết tất cả rồi. Ai gia chỉ muốn hỏi: ngươi muốn ngọc nát hay đá lành? ".
Ta môi mím chặt cơ hồ muốn bật máu, bàn tay nắm chặt cúi đầu không đáp.
Thái hậu lại tiếp: " Tuyết Tịch Hinh. Ngươi nên hiểu rõ Tuyết Phi phụ thuộc vào ngươi. Hoàng thượng cố chấp, nhưng xét cho cùng thì chẳng thể thay đổi lễ giáo. Suy cho cùng, ai gia thà chấp nhận Tuyết Tịch Linh cũng không bao giờ là ngươi, một cái nam nhân. Ngươi suy nghĩ kỹ đi: ngươi có hay không đủ tàn nhẫn như vậy. Ngươi muốn hắn vinh danh thiên cổ, hay là để hắn bị hậu thế chê trách, phỉ báng hắn. Mặc dù ai gia sẽ không để nó xảy ra. Hay nói một cách khác ngươi có thể hay không để muội muội hoán mệnh cho ngươi. Thế gian này, không có gì là vẹn toàn. Ngươi chỉ cần quyết định, ai gia sẽ giúp muội muội ngươi sống tốt trong chốn hậu cung này."
Sau đó, thái hậu cầm một ít điểm tâm đặt vào tay ta, điểm lên tim ta thực ôn nhu, nhưng ta lại thấy toàn thân lạnh lẽo:
- " Điểm tâm này, là ai gia đích thân làm cho ngươi. Ăn hay không đều tùy thuộc vào lòng ngươi..." dứt lời liền rời đi.
Ta vô thức nhận lấy đĩa điểm tâm kia. Chẳng biết tự khi nào lệ đã nhòe mi mắt. Thái Hậu nói rất đúng. Ta chẳng đủ tàn nhẫn để làm như thế. Tiếu Khuynh Vũ... ta yêu hắn, nhưng chẳng thể nào bên hắn trọn đời trọn kiếp. Ta chỉ là vết nhơ của hắn mà thôi. Tịch Linh, muội muội chưa nhận thức của ta, ta cũng chưa làm được gì cho nàng. Cho nên ta muốn trả lại Tiếu Khuynh Vũ cho nàng. Ta chết rồi hắn sẽ quên ta đi, sẽ giành tình cảm cho nàng và tất cả sẽ kết thúc.
Ta đứng trên đỉnh lầu dõi mắt nhìn ra xa, một lần nhìn lại thế giới, kiếp người đầy bi kịch này. Đỉnh lầu này là Tiếu Khuynh Vũ cho người dựng lên giữa vườn lê hoa. Nói... để ta có thể ngắm lê hoa từ trên cao xuống, rất đẹp. Cầm lên khối điểm tâm cuối cùng. Điểm tâm của thái hậu thực ngon.
Từ trước tới giờ, ta mơ mơ hồ hồ gặp hắn, yêu hắn... đời này ta không hối hận. Nhưng điều khiến ta hối hận nhất là gặp được hắn. Những ngày tháng trước kia, ta một thân một mình, kỉ niệm buồn vui cùng hắn. Ta chẳng còn muốn nhớ nữa rồi. Oán hận tình cừu cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, rồi cũng sẽ trôi theo năm tháng. Tịch Linh đối với nàng, ta tràn ngập tội lỗi. Sẽ không còn đàn tế kia, nàng cũng không cần vì ta mà đánh đổi mạng sống. Ta cả đời này đã nợ nàng nhiều lắm.
Khóe môi rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi. Ta mặc kệ, vươn tay muốn chạm vào những bông tuyết kia. Ta muốn... một lần trong đời trầm mình vào những cánh lê hoa thánh khiết, một lần được nắm lấy cánh đào hoa đỏ rực, cảm giác chạm vào trời xanh vô tận để thoát đi thống khổ hiện tại, thoát khỏi tình yêu trớ trêu đầy bi thương bế tắc này. Ta cũng không còn lo lắng được mất, thống khổ... huynh muội đồng phu, không còn cảm giác đầy tội lỗi. Ta là tội nhân, vì ta mà bao sinh linh tẫn mạng, ta còn cần gì nữa đâu? Sát nghiệp quá nặng rồi. Ta thấy Tiếu Khuynh Vũ vội vàng lao lên trên lầu, biểu tình hoảng hốt sợ hãi. Tịch Linh cũng vội vã chạy tới biệt cung của ta thẫn người kinh hãi đứng trước cửa biệt cung nhìn ta. Mà ta, cơ thể rơi xuống khỏi lầu cao. Chỉ là ta không ngờ tới, Tiếu Khuynh Vũ lại nhảy xuống lầu cùng ta. Hắn sợ hãi cố gắng vươn tay kéo ta lại, nhưng là khoảng cách quá xa. Ngay lúc ta chạm đất, hắn cũng đổ mình xuống ôm lấy ta. Nhưng là không kịp... không kịp nữa rồi Tiếu Khuynh Vũ, ta không chỉ rơi xuống từ lầu cao mà còn dụng độc. Thân thể này.... chỉ cần dụng chút độc đủ để táng mạng, huống hồ lại là kỳ độc. Tuyết thực lạnh lẽo, lê hoa thanh lãnh. Máu không ngừng từ khóe miệng ta trào ra, huyết dịch thấm ướt lên bạch y của ta, một màu huyết sắc nổi bật trên nên tuyết trắng. Ta chăm chăm nhìn cây đào hoa duy nhất sắc đỏ duy nhất trong vườn lê hoa trắng muốt ấy. Như là sự sống len lỏi, kỳ thực lại là sắc đỏ tang thương đến bao nhiêu?
Hắn ôm lấy ta, lau đi huyết dịch đang không ngừng chảy. Vùi đầu vào cổ ta. Hắn rơi lệ:
- " Tịch Hinh, vì sao? Vì sao? Ngươi.... lại làm như thế. "
Ta nhẹ mỉm cười, nụ cười chân tâm. Bàn tay nắm chặt mảnh ngọc bội - tín vật đính ước xưa kia. Khó khăn nói:
- " Tiếu Khuynh Vũ. Ta... yêu... ngươi. Tuyết Tịch Hinh yêu Tiếu Khuynh Vũ.... mãi không đổi thay. Khụ... khụ... Ta có thể vì ngươi.... vì ngươi.... bước qua tất cả, chấp nhận hết thảy..... không oán không hối. Nhưng, Tiếu Khuynh Vũ, khụ.. khụ...ngươi có biết hay không? Nếu như cho ta chọn....ta sẽ không dùng tính mạng.... tính mạng... của muội ấy hay của bất kỳ ai khác, để đổi lấy... đổi lấy.....mạng sống của mình... khụ.... đổi lấy niềm hạnh phúc cùng người yêu...... nắm tay tới bạc đầu. Ai....mà.. mà không muốn cùng người mình yêu,... sớm tối .....có nhau, chung sống tới bạc đầu đâu? Nhưng.... ngươi có biết, những gì đã trôi qua, đang trôi qua và sẽ trôi qua rồi cũng sẽ trả về... trả về.... cho năm tháng. Khụ.... Tất cả.... rồi không phải sẽ chỉ còn là.... là hoài niệm hay sao? Ta thà chọn lấy.....nửa đời trước hoàn mỹ.....không tỳ vết....., lương tâm không có... không có... ăn năn hối hận. Chứ không muốn, chọn lấy nửa đời sau êm ấm hạnh phúc..... mà giày xéo cướp đi sinh mạng..... của người khác. Như thế ta...... sẽ rất thống khổ. Tiếu Khuynh Vũ, ngươi có hiểu hay không?
Khụ.. khụ... ta... ta không giống ngươi... đủ tàn nhẫn.... đủ lãnh huyết... đủ quyết đoán... vạch định kế hoạch thâu tóm tứ quốc, lợi dụng Linh Nhi chỉ để ... chỉ để.... hoán mệnh... cho ta. Ta yếu đuối nhiều lắm. Tình thương của ta có thể trải rộng khắp thế gian. Ta... ta... ta chẳng thể có lỗi với họ. Nhưng tình yêu của ta..... lại chỉ có thể ... có thể.... giành cho một mình ngươi. Cho nên... khụ khụ... ta chẳng thể chấp nhận được điều này, tất cả đều do ta mà ra. Ta cả đời này.... khụ... không... không hối hận khi gặp ngươi, yêu ngươi. Nhưng... nó ....cũng là điều ... điều ta hối hận nhất. Đối với Tịch Linh.... ta nợ nàng.....nhiều.... lắm. Ta... ta .....cuối cùng....cũng...trả hết nợ thế kiếp.... nợ thế kiếp này. Tiếu... Khuynh.... Vũ... quên ta đi."
Ta cả đời yêu sắc trắng lê hoa. Nhưng khi rời đi thế giới này lại cố chấp ngắm nhìn đào hoa đỏ rực, cô quạnh lẻ loi trong vườn lê hoa ấy. Khi ấy, Tiếu Khuynh Vũ đau đớn ôm lấy ta không ngừng gào thét gọi tên ta thê lương biết mấy, thống khổ là vậy. Tuyết ngày một rơi nhiều phủ lên thân thể ta, lê hoa cũng đột nhiên như khuynh tẫn hết sức lực rơi rụng đầy trời. Nếu như hắn không cố chấp, độc quyền như vậy đã chẳng bỏ qua những tháng ngày lẽ ra nên hạnh phúc của hai chúng ta. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ có toàn là bi thương.

Theo sử sách ghi chép để lại. Có ghi: " Đông chí, Thiên lịch năm 210 trước đêm trừ tịch, Quân Nhàn vị nam sủng duy nhất trong triều đại Đại Thiên tự vận qua đời. Ngày hôm ấy, trời đổ tuyết liên tục 3 ngày 3 đêm, lê hoa bay đầy trời. Đế - ngồi giữa vườn lê hoa ôm lấy thi thể vị Quân Nhàn suốt 2 ngày 2 đêm trong vườn lê hoa ấy, không ngừng khóc. Tiếu Khuynh Vũ, vương của Đại Thiên quốc tuấn mỹ tà cuồng, anh hùng kiệt ngạo, tài trí trác tuyệt là phu quân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Từ khi vị Quân Nhàn qua đời không lâu, lục cung liền hủy. Từ rày về sau hậu cung không một phi tử. Hậu cũng không phong. Mà Tuyết Phi không lâu sau cũng qua đời, cái chết đầy bí ẩn, Tuyết Tịch Cung một đêm cháy thành tro bụi. Một đời thế kiếp bí ẩn từ đây dần chìm vào chiều sâu lịch sử."

-----------------------Hoàn---------------------------

Ca biết chương cuối này không được như mong đợi của ca cũng như của các muội. Đừng ném đá ca là ok. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lymuot