JM: Anh Hope ơi ~
JH: Sao nay dịu thế ==?
JM: Thương anh nên vậy ấy mà ~ em là yêu anh nhất
JH: Anh thấy không an toàn cho lắm == có gì nhờ vã
JM: Có gì đâu ~ chẳng qua thương anh thôi mà ~
JH: Vậy thôi, anh đi đây
JM: Anh bỏ em, đi gặp cô nào à
JH: Không anh đi mua đồ ăn nhẹ, hổm Namjoon hyung xuống bếp là anh tuyệt giao với cái bếp luôn rồi
JM: Vậy à
JH: Tất nhiên rồi, anh đi nhá
JM: Sẵn đi ngang có gặp Tae Tae thì kêu về hộ em. Em nhớ nó quá
JH: Sao không nhớ anh này ==
JM: Ông có gì đâu mà nhớ, đi luôn cũng được. Vậy nhá, kêu nó về hộ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro