Bây giờ em mới ngỡ ra...em ra đi là sự lựa chọn tốt nhất...gửi anh nơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.cô một người con gái xuất thân từ gia đình khá giả,nhan sắc cũng không phải tầm thường,tính cách hiền dịu nết na nên luôn được đám con trai trong trường ngưỡng mộ
.anh xuất thân từ một gia đình giàu có đầy quyền lực,về nhan sắc thì khỏi phải bàn,ai nhìn cũng không thể rời mắt được nhất là bọn con gái trong trường
Cuộc đời cô.....là anh
Thanh xuân của cô.....là anh
Tình yêu đầu của cô.....là anh
Tình yêu bắt đầu,quãng thời thanh xuân ấy thật đẹp biết bao.lần đầu tiên cô biết yêu, lần đầu tiên cô rung động.cô cứ ngỡ rằng mình không thể chạm tới được anh tuy rằng nhan sắc của cô và anh cũng không chênh nhau mấy,cô cứ ngỡ rằng chỉ là bản thân mình đơn phương nhưng rồi ông cũng mỉm cười và mang anh đến bên cô.
Quãng thời gian ấy thật hạnh phúc biết bao,anh chăm sóc cô rất chu đáo đến mức mấy đứa con gái trong trường cũng phải gen tị nhưng cô thì rất vui.nhưng cuối cùng quãng thời gian ấy cũng kết thúc,hôm nay là ngày cô và anh tốt nghiệp đại học,có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ của cô và anh,và cũng là ngày mà ông trời đưa anh rời xa cô.anh phải đến nơi khác sống,cô không thể theo anh được vì người thân cô ở đây gia đình cô ở đây,điểm trùng hợp là người bạn thân của cô ji jeong cũng được chuyển đến nơi anh sống.còn cô...không thể
Thanh xuân của cô,ngày ấy kết thúc
Thanh xuân của cô, luồn vào gió trong ngày ấy mà đi xa
Thanh xuân của cô,gói trọn vào hai chữ"tạm biệt"
...........
Đã 3 năm kể từ ngày cô và anh xa nhau,jungkook nhớ anh lắm,nhớ phát điên lên được.cho dù hằng ngày vẫn gặp nhau qua màn ảnh nhỏ nhưng vẫn không thỏa mãn khao khát muốn gặp anh của cô...nhưng không sao,một năm nữa...chỉ một năm nữa thôi cô sẽ lại đến bên anh,được sà vào vòng tay ấm áp của anh
...
ATae,anh có nhớ em không
Tae,anh có còn là chàng trai năm ấy không
Tae,em đến rồi..
Tae anh có biết không,thời gian vừa qua em nhớ anh lắm,ai bảo em là cô gái mạnh mẽ nào,quãng thời gian không có anh ở bên em cô đơn và buồn chán lắm.cũng may em đã xin được bố mẹ cho lên đây ở cùng anh,nhưng làm sao bây giờ!giữa biển người đông như thế này em kiếm anh ở đâu được chứ.
Việc kiếm anh được hay không tạm gác qua một bên,bây giờ cô còn phải đi kiêm việc làm đã.vì thành tíc học tập của cô khá tốt nên cũng được nhận vào công ti lớn làm việc.
Sự việc đến quá bất ngờ,cô cũng không ngờ được rằng công ti mình được nhân vào làm lại do Tae quản lí,nhưng không hiểu sao cô lại chưa gặp được Taehyung lần nào lại nghe tin bên cạnh anh có phụ nữ...giám đốc mà,nói vậy thôi chứ bây giờ lòng cô đầy rẫy những nỗi bất an.
Vào một ngày đẹp trời cô đưa mình rảo bước qua đường phố,vô thức lướt qua một cửa hàng sang trọng bên lề đường,một đôi trai gái bước ra nhìn trông đến lạ,lạ quá,chắc là nhười lạ...mà...chắc là người quen.đó không phải là taehyung và cô bạn thân ji jeongcủa cô hay sao!!!
Anh xa cô không như cô tưởng tượng,anh ngày càng trưởng thành hơn,đẹp trai lắm cả ji jeong cũng vậy...nhìn hai người họ đẹp đôi thật....thì ra đối tác của anh là ji jeong
.cô vẫn đi làm như thường ngày nhiều lần bắt gặp anh đi cùng ji jeong . một hai lần thì đươc nhưng nhiều lần thì làm sao cô có thể bình thản như chưa có chuyện gì được chứ,cô cũng là con gái mà giác quan thứ 6 cho cô biết có gì đó không ổn.
Lâu rồi cô và anh không nói chuyện với nhau,giọng anh hình như không còn dịu dàng như trước....nhất là khi anh đag biết cô đang ở đây
.anh không quan tâm cô như cô mong muốn.hầu như mọi cuộc hẹn của cô anh đều từ chối,lâu lâu nghe cô lải nhải anh mới mang cái bản mặt lạnh tanh đi cùng cô.cô buồn lắm!sao cô lại không nhận ra được điểm bất thường nơi anh chứ,giữa cô và anh đang dần hiện rõ một thứ gì đó,có gì đó đang đi sâu vào mối quan hệ giữa cô và anh.nhưng cô vẫn tin,vẫn hi vọng dù cho là tia hi vọng nhỏ nhất
.vào một ngày mưa ngâu,bóng đêm phủ xuống hiện lên một thành phố xa giữa ánh đèn tráng lệ,Jungkook nằm trong chăn mỉm cười,mai là kỉ niệm 4 năm anh và cô quen nhau,cô sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ.bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,là anh gọi!!!
.đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô từ khi cô đến đây,cô vui mừng nhận máy:
- " chia tay đi " giọng anh lạnh lùng
Anh vừa nói cái gì vậy ! chia tay ! Chắc là cô nghe nhầm thôi,vừa trấn tĩnh được bản thân thì giọng anh hờ hững vang lên:
- "anh có người mới rồi"
Từng câu từng chữ cô đều nghe rõ,cô lặng người,anh vừa mới chia tay với cô vì đã có người mới......vậy người kia......chẳng lẽ
- "ngày mai em có thể gặp anh lần cuối không?"
- ừ...
- "ở nhà hàng Spring day nha"
- ừ
Anh lạnh nhạt đáp rồi vội vàng cúp máy
Cô biết,cô biết ngày cuối cùng cũng sẽ tới nhưng mà nó tới đột ngột quá,nhanh hơn cô nghĩ.cô đắp lút chăn vùi mặt vào gối mà khóc.đêm đó...cô không ngủ được
Thoáng cái ánh sáng đã len lỏi khắp phòng,trời đã sáng rồi sao,cô còn chưa kịp ngủ nữa mà
Đêm hôm đó,cô mặc bộ váy mà anh tặng lúc trước rất đẹp,màu trắng hợp với vẻ đẹp thuần khiết của cô,cô trang điểm rất đậm để che đi đôi mắt thâm cuồng vì tối hôm qua,đến chỗ hẹn thật sớm
Hằng ngày cô đều chìm trong tưởng tượng biết bao nhiêu lần,nhưng cô cũng không thể ngờ được hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh anh
Năm nào cũng vậy cứ đến ngày kỉ niệm của cô và anh thì trời lại đổ mưa,năm nay cũng không ngoại lệ
- hôm nay là ngày cuối cùng cô được làm bạn gái anh!
- chia tay rồi, thì ra là người xa lạ!
- chia tay rồi,chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa!
Ngồi trong một nhà hàng đông đúc,mà sao cô thấy cô đơn lạc lõng quá.
Đã đến giờ rồi!sao anh chưa đến?
.di động vang lên,là anh gọi
-" xin lỗi,anh không đến được,anh bận"
Gì chứ?bận sao?bận đến mức nào cơ chứ?anh thật quá đáng
Anh biết không giờ cô chỉ muốn đứng trước mặt anh gào lên:"tại sao lại chia tay em vào lúc này chứ ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Nếu không muốn cho em cơ hội thì anh nên nói trước đi chứ ? Tại sao lại dày vò em như vậy...anh biết không...thiếu anh em cô đơn lắm !
Cô dầm mưa ra về,cười tự giễu.rảo bước trên vỉa hè,kí ức của cô và anh lại ùa về,đau lòng quá,thì ra từ trước đến nay đều do cô tưởng tượng,cứ ngỡ anh sẽ luôn chờ cô đến,luôn sẵn sàng dang rộng bàn tay để ủ ấm cô,luôn nhớ về cô...nhưng đổi lại những ngày tháng ấy anh sông rất hạnh phúc bên một người con gái...nhưng đó không phải là cô ! Bây giờ anh không cần cô nữa
.lảo đảo vài vòng không hiểu sao cô lại đến quán cafe của con bạn thân,nhưng bây giờ cô đang rất cần người tâm sự!
Đôi giày cao gót nặng nhọc bước trên vỉa hè,cô quay sang nhìn quán cafe bên kia đường,thân thể ướt sũng của cô sững lại,đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đanh cùng ji jeong  uống cafe vui vẻ
.ánh mắt dịu dàng mà anh nhìn cô,những cái ôm ấm áp mà anh dành cho cô giờ đã thuộc về người khác
.cô dường như không tin vào mắt mình nhưng sự thật thì làm sao mà thay đổi được chứ!
Cô núp sau một cái cây,bàn tay run rẩy gọi điện cho anh.ở trong quán anh thấy chuông gọi điện nhưng không bắt máy,hàng chục cuộc gọi đến nhưng anh không nghe.được một lúc anh mới khó chịu đi ra chỗ khác nhấc máy:
-"anh đang ở đâu vậy"
-"công ti"
-"với đối tác sao"
-"ừ"
-"là..."
-"nam"
Cô ôm ngực,đau thật đấy,đau đến mức khó thở,làm sao cô không biết được chứ,dù cho cô có ngốc nghếch thế nào thì cô cũng có thể hiểu ra mọi việc.hi vọng nhỏ nhoi chợt dập tắt,cô sụt sùi:
-" anh chắc chứ?anh nói anh ở công ti mà sao lại ở quán cafe ? Anh nói anh bận mà sao anh lại đến đó ? Anh nói đối tác là nam cơ mà vậy mà người ngồi trước mặt anh bây giờ lại là phụ nữ ? Hơn nữa tại sao lại là bạn em ? Anh nói đi "
- "em ở đâu " giọng anh thoáng qua tia hoảng hốt nhưng rồi lại đập tắt
Đầu dây bên im lặng chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi của một cô gái còn anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh đứng yên
- " anh ít nhất cũng phải thương xốt tôi lấy một chút chứ ! 3 năm thanh xuân tôi dành trọn cho anh nhưng đổi lại anh thì thế nào ? Bị chính người thân và bạn bè phản bội...chua xót khó chịu. Trò chơi của các người đau lắm tôi không chịu nổi.rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn ấy cũng chỉ có tôi là người ngoài cuộc,chỉ là con rối trong tay các người.gặp mặt đi, ra cửa chính nếu anh không muốn mọi người đều biết,tôi sẽ giúp anh hoàn thanh tâm nguyện "
Di động chưa tắt vẫn còn nghe vang vảng tiếng khóc đau lòng
.rốt cuộc cũng thấy bóng dáng của anh,anh cầm một chiếc ô đen y như tâm trạng của cô bây giờ.ngày hôm nay nhìn anh rất phong độ, cũng đúng thôi hôm nay là ngày của anh và ji jeong mà..hahaha..lúc nãy ở gân ji jeong ánh mắt anh dịu dàng và yêu thương biết bao thế mà anh trước mặt cô đây lại là một con người hoàn toàn khác chẳng thể cảm nhận được sự yêu thương gì trong đôi mắt kia nữa
Phải,vì bây giờ anh không còn yêu cô nữa,từ nay sẽ không còn bị cô quấy nhiễu nữa!
.cô vô hồn bước sang chỗ anh,bước chân nặng trịch.chỉ còn vài bước nữa anh và cô sẽ trở thành người xa lạ,vài bước nữa....sẽ kết thúc tình yêu của cô
_______
Tiếng còi ô tô vang lên liên tục,ánh đèn chói lọi đang lao về phía cô.ánh sáng chiếu vào mắt cô,tiếng ma sát của bánh xe và mặt đường ngày càng rõ hơn
Tiếng còi vang lên liên tục tựa như thúc dục thứ gì đó nhưng cô vẫn như con búp bê vô hồn đội mưa rải bước đi về phía anh
-kítttttt........Rầm......
Thân thể cô rơi trên màn kính xe rơi xuống,cô nằm bất động trên đường.bộ váy màu trắng cô mặc bây giờ đã bị nhuốm một màu đỏ tươi nhìn đáng sợ biết bao.cô nằm trong vũng máu thở thoi thóp,ý thức dần mơ hồ,nước mắt cũng không thấy đâu mà ngược lại là một vũng máu,nước mưa hoà quyện với máu nhanh chóng lan toả ra khắp chỗ cô nằm
-" Jungkook " anh chạy tới cô nhưng đã quá muộn,cô nở nụ cười đôi mắt đầy những hình ảnh của anh dần dần khép lại,máu không ngừng tuôn ra,lúc anh chạy tới cũng là lúc nhịp tim cuối cùng của cô ngừng đập.cô nằm đó như một bông hoa đỏ rực rỡ mang theo sự lạnh lẽo và cô độc.cô nằm đó trong tiếng gào thét của anh,trong tiếng mưa nặng hạt
Ngày đó...thần chết đã ghé thăm và mang một cô gái đi
.cô ấy không còn trên đời này nữa
"Anh biết không,em từng có suy nghĩ muốn độc chiếm anh thêm một lần nữa,muốn ích kỉ một chút,nhưng bây giờ em mới ngỡ ra....em ra đi là sự lựa chọn tốt nhất,anh hạnh phúc nhé.....gửi anh nơi xa
____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro