Let's read

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một thằng công nhân quèn, lương thu nhập hàng tháng còn không đủ cho hắn mỗi ngày được một bữa cơm, tiền thuê nhà đã gần như ngốn hết số tiền hắn kiếm được trong suốt một tháng làm việc quần quật không kể ngày đêm ở cái công trường đầy rẫy những nguy hiểm, để xây nên một toà nhà chung cư cho bọn nhà giàu lắm tiền nhiều của, những con ác thú thích trèo lên đầu những người như hắn để sống, một cách đầy ngạo nghễ. Nhưng hắn không bỏ cái công việc nghèo nàn đấy, đơn giản thôi vì làm gì có ai khuyên bảo hắn làm như vậy, hắn cô đơn mà, hắn lạc lõng giữa cái thế giới không có chút tình yêu thương này.

Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót cho một thằng không ra gì như hắn, ban cho hắn một thiên thần, một thiên thần đã đưa những tia nắng rạng rỡ chiếu vào cuộc đời đầy tăm tối của hắn, là em, Jeon Jungkook. Em là con nhà giàu, sống trong thế giới nhung lụa giàu sang, khác hoàn toàn với hắn, và hắn hiểu, hắn và em khác nhau. Hắn hắt hủi em, ruồng bỏ em và thậm chí làm cho em khóc và khi hắn nhìn thấy những viên pha lê trong suốt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đó, lòng hắn đột nhiên nhói lên và rồi, hắn mềm lòng trước em, cả hai bắt đầu sống chung. Hắn đã từng hỏi em, tại sao lại bỏ căn nhà sang trọng đó để đi theo hắn, sống trong cái căn nhà chật hẹp này, em chỉ cười, nhẹ ôm lấy hắn, nói thật nhẹ nhàng:

– Vì anh là Kim Taehyung!

Một câu nói đó thôi đã làm cho trái tim vốn dĩ đã chai sạn của hắn đập nhanh hơn, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, cảm giác trái tim mình rung động vì một người. Hắn đã hôn em, một nụ hôn rất dịu dàng và đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của hai người, đêm mà cả trái tim và thân xác của họ trao cho nhau.
~~~~~~~~~~
Hắn và em sống hạnh phúc trong suốt thời gian sau đó. Hắn từ bỏ công việc cũ, vì em, hay chỉ là đã có người khuyên hắn làm như vậy. Em nhờ một người bạn của mình giúp hắn vào làm tại một công ty khá lớn, và tất nhiên khối lượng công việc của hắn cũng tăng lên đáng kể. Hắn bắt đầu dành ít thời gian cho em hơn, bắt đầu quen với những người phụ nữ ở ngoài, và cũng bắt đầu về nhà muộn hơn. Nhưng em không hề trách hắn, chỉ ngày nào cũng hỏi đúng một câu:

– Anh có yêu em không?

Và hắn cũng chỉ ậm ừ nói " Có" cho xong chuyện và đi ngủ, hắn quá mệt mỏi rồi. Nhưng hắn không hề biết, em cười là thế, vui vẻ là thế nhưng đôi mắt của em đã không còn vẻ vui tươi như ngày trước nữa, đổi lại là một đôi mắt chất chứa những nỗi buồn được em giấu kín trong tim.
Ông trời đã tốt bụng đem em đến cho hắn, nhưng hắn lại không biết trân trọng những gì mình có, và sẽ có ngày tất cả của hắn sẽ biến mất, sẽ sớm thôi...
~~~~~~~~~~
Một ngày, hắn tạm biệt em để đi làm, dặn dò rằng sẽ không về ăn cơm,rằng em hãy cố gắng ăn nhiều vào, và đừng chờ hắn vào buổi tối. Em gật đầu, chỉnh lại cà vạt cho hắn và hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn vội vã bước đi, để lại em với một nụ cười thật buồn, em xoa nhẹ bụng, nơi chứa một tinh linh còn chưa kịp chào đời, nói khẽ:

– Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, con yêu. Hai chúng ta sẽ cùng đoàn tụ trên trời cao kia và phù hộ cho ba của con nhé!

Em bước vào trong căn nhà chật hẹp, nhưng chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hắn và em, cái thời mà cả hai đã từng hạnh phúc. Em nhẹ bước vào bên trong căn phòng ngủ, tay cầm một con dao nhỏ. Em đứng lặng người bên chiếc giường nhỏ, nước mắt đã rơi đầy hai bên gò má nhưng môi em vẫn nở một nụ cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, em hạnh phúc vì đã giải thoát được cho hắn, công việc trở thành thiên thần mà Thượng đế giao cho em, em đã hoàn thành xuất sắc rồi, vậy nên em cũng nên về với ngài thôi nhỉ? Em cứa lên cổ tay trắng nõn, máu chảy ra rất nhiều nhưng làm sao đau được bằng vết cứa mà hắn cứa lên trái tim của em? Bên ngoài kia, trời vẫn thật đẹp, một ngày nắng lên sau những cơn mưa tầm tã, nhưng lại có một thiên thần quay trở về bên Thượng đế...

Hắn đang ngồi trong một nhà hàng rất sang trọng, trước một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái, nhưng hình ảnh người vợ bé nhỏ của hắn ở nhà lại luôn hiện hữu trong đầu hắn, hắn nhận ra hắn đã quá vô tâm với em, nhưng em lại không bao giờ trách hắn lấy một câu, hôm nay hắn nên về nhà thật sớm để ăn tối với em thôi! Đúng lúc đó, hắn nhận được một cuộc gọi của Jimin, bạn thân của em và hắn, hắn vui vẻ nhận cuộc gọi:

– Gì vậy Jimin?

– Taehyung, Jungkook tự tử rồi!

– Cái gì??

Hắn bỏ chạy ra ngoài, không chào khách hàng mà vội vàng chạy bộ đến bệnh viện. Jimin đã đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, hắn vội vã hỏi dồn dập:

– Jungkook đã xảy ra chuyện gì?

Jimin trả lời:

– Hôm nay mình định đến thăm em bé một chút thì thấy Jungkook tự tử trong phòng ngủ nên mới đưa em ấy tới đây.

Hắn giật mình, em bé nào? Hắn nhớ là nhà hắn đâu có nhận nuôi em bé nào đâu?

– Em bé nào cơ?

Jimin nói, có vẻ rất ngạc nhiên:

– Cậu không biết sao? Jungkook có thai được 1 tháng rồi!

Tai hắn ù hẳn đi, em có thai sao, tại sao hắn lại không hề biết gì. Bất chợt, đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, hắn và Jimin vội vàng chạy lại hỏi thăm:

– Em ấy sao rồi?

Bác sĩ lắc đầu, rồi bước đi đầy lạnh lùng. Hắn sụp đổ hoàn toàn, hình ảnh của Jungkook hiện về đầy trong tâm trí của hắn, và lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Jimin chạm nhẹ vào vai hắn, nói:

– Nhiều lần mình hỏi em ấy đã nói với cậu rằng em ấy có thai hay chưa thì em ấy trả lời rằng em ấy đã quên không nói

Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên thần của em, nước mắt vẫn rơi. Hắn có lỗi với em, có lỗi với cả con nữa. " Thực sự xin lỗi em rất nhiều Jungkookie à!"

Em đã quên không nói với hắn rằng em đã mang trong mình giọt máu của hắn
Và hắn cũng đã quên không nói với em 3 từ " Anh yêu em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro