Sai sao? Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau được hai năm anh luôn yêu thương chiều chuộng cậu hết lòng cậu muốn gì thì sẽ có đó trên đời này không ai hạnh phúc hơn cậu đâu.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước còn bây giờ thì anh vô cùng lạnh nhạt với cậu anh thường xuyên đi sớm về trễ và thậm chí anh còn không về nhà khi cậu hỏi thì chỉ có một câu trả lời duy nhất là anh bận. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đó là sinh nhật của anh cậu muốn làm cho anh bất ngờ và thông báo cho anh biết là cậu đã mang thai nên cậu gọi điện hỏi anh.

- Tae à! Hôm nay anh về sớm được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết- Cậu nói chuyện qua điện thoại với anh.

- Xin lỗi! Hôm nay anh bận có gì thì mai nói- Anh trả lời lạnh lùng rồi cúp máy.


Cậu chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng bíp dài vô tận. Cậu buồn bã nhìn bàn ăn cậu đã cực khổ làm đồ ăn để mừng sinh nhật anh cậu khóc nước mắt của cậu lăn dài trên má cậu không hiểu tại sao gần 2 tháng nay anh lại biến thành một con người khác giống như không phải là anh của hai năm trước nữa.


Còn về phía anh, anh đang cùng cô bạn gái mới của anh đang ăn trong nhà hàng. Cô là thư ký mới của anh là một người vô cùng xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ nữa và anh cũng là đàn ông nên anh không kiềm chế được sự ham muốn của một người đàn ông nên anh đã qua lại với cô được 2 tháng nay rồi anh cũng biết mình có lỗi với cậu nhưng anh đã không còn yêu cậu.




Sáng hôm sau anh quay về nhà nhưng không một mình mà cùng với cô thư kí kiêm tình nhân của anh hôm nay anh đưa cô về đây là muốn cậu biết anh không còn yêu cậu muốn cậu biết điều mà ly hôn với anh. Cùng lúc đó cậu từ trên lầu bước xuống thấy anh nụ cười tươi trên môi cậu vô cùng rạng rỡ nhưng nó dập tắt ngay khi thấy cô đứng bên cạnh anh cậu đã hiểu lí do vì sao 2 tháng nay thì ra anh đã có, người yêu mới rồi. Buồn cười thật vậy mà cậu còn tưởng vì anh làm việc mệt mỏi nên mới lạnh nhạt với cậu cố lấy lại bình tĩnh cậu bước xuống lầu.

- Tae anh về rồi- Cậu lên tiếng

- Jung Kook anh có chuyện muốn nói với em- Anh nhìn cậu nói

- Anh không còn tình cảm với em nữa mình ly hôn đi- Anh lạnh lùng nói

- Tại sao? Cậu ngạc nhiên hỏi

- Vì anh không còn bất cứ tình cảm nào nên em nếu cứ cố chấp, bên nhau thì cả hai sẽ đau khổ nên mình ly hôn đi- Anh nói

- Nhưng em không muốn, em còn yêu anh rất nhiều mà- Cậu khóc

- Tùy em đơn ly hôn anh đã ký- Anh bỏ đi.

- Tae đừng bỏ em mà- Cậu van xin anh

- Tránh ra- Anh xô cậu

Vì xô mạnh tay nên cậu va vào bậc thang bụng cậu đụng mạnh vào khiến đứa con trong bụng của cậu đã chính thức xa cậu, cậu nằm trên vũng máu nhưng không một ai hay biết vì anh cùng cô đã đi xa rồi.

----------------- 3 tháng sau----------------------

Từ này cậu mất đứa con cũng đã 3 tháng cậu trở nên lạnh lùng vô cảm cậu trở về sống với bạn thân của cậu là Yoongi hàng ngày cậu đến nghĩa trang nơi đó có một ngôi mộ nhỏ cậu và Yoongi đã làm ngôi mộ đó để hàng ngày cậu có thể ra thăm và nói chuyện với đứa con chưa kịp chào đời của cậu. Và cậu không ngờ rằng đã có một người đi sau cậu



- Con à papa xin lỗi con, con chưa kịp chào đời để thấy mọi đẹp đẽ trên cuộc đời này và papa cũng không thể nghe con kêu được tiếng papa. Papa xin hứa với con papa sẽ trả thù người đã làm cho con không thể nhìn thấy thế giới này- Cậu vừa khóc vừa nói với ngôi mộ nhỏ đó



Sau khi khóc một hồi lâu cậu thấy trời đã tối rồi cậu cần phải làm bữa tối cho cậu và Yoongi nữa trước khi đi cậu nhìn lên ngôi mộ nói một điều

* Papa nhất định sẽ trả thù cho con*



Cậu vừa ghé qua siêu thị mua đồ về làm bữa tối vừa đến cổng thì thấy Yoongi đang ngồi nói chuyện với ai đó cậu thấy tò mò nên bước nhanh vào nhà và cậu như hoá đá thấy người ngồi đối diện với Yoongi không ai khác chính là anh người đã bỏ rơi cậu đôi mắt cậu xuất hiện một tầng nước mắt cùng lúc đó anh quay người lại


- Kookie- Anh gọi tên cậu nhẹ nhàng

- Tại sao anh lại đến đây- Cậu cố kiềm chế nước mắt nhìn anh

- Kookie à! Anh ta biết chuyện đứa bé rồi- Yoongi lên tiếng

Cậu như chết đứng tại chỗ tại sao anh ta lại biết chứ? À cho dù biết thì sao chính anh ta đã hại chết con mình mà.


- Làm ơn ra khỏi đây- Cậu lấy lại bình tĩnh nói


Cậu đẩy anh ra ngoài rồi khoá cửa lại cậu gục xuống cánh cửa cậu khóc nước mắt của cậu thấm ướt cả tay Áo của cậu đột nhiên trước mắt cậu mờ dần rồi cậu ngất xỉu. Khi thấy cậu ngã xuống Yoongi nha chóng chạy đến đỡ cậu đưa cậu lên phòng Yoongi nhìn gương mặt của cậu thì thương cậu vô cùng tại sao cậu chứ đau khổ vì tên đó chứ từ ngày mai Yoongi sẽ làm cho cậu phải quên đi mọi đau khổ này


Về phía anh sau khi bị cậu đuổi về anh đã lên công ty ngay vì trợ lý báo có người làm cho cổ phiếu công ty đang giảm mạnh anh đã nghĩ ai có thể làm việc này chứ vì quá, rối nên anh đã nghĩ làm cậu làm vì chỉ có cậu muốn làm vậy để trả thù anh mà thôi. Nghĩ vậy anh chạy nhanh đến nhà cậu anh đè cậu xuống giường và đã xxxx cậu khi làm xong anh nhìn lại thì thấy phía dưới cậu chảy máu rất nhiều anh vô cùng hoảng loạn anh đã làm gì thế này tại sao anh lại mất lí trí tới mức này anh vội ôm cậu chạy đến bệnh viện. Ngồi ở bên ngoài anh đang cầu nguyện cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì anh bây giờ vô vô cùng hối hận



Ba tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn bác sĩ bước ra ngoài anh vội chạy đến

- Em ấy sao rồi, ông mau nói đi- Anh quát lên với bác sĩ

- Chúng tôi xin lỗi đã cố gắng hết sức nhưng vì mất máu quá nhiều và sức khỏe quá yếu nên đã không vượt qua mong gia đình bớt đau buồn


Anh nghe như sét đánh vào tai cậu không thể vượt qua từ nay cậu sẽ không còn trên đời này anh sẽ mãi mãi không tìm được cậu nữa anh đã gây ra rất nhiều lỗi cho cậu anh còn chưa mong cậu tha thứ mà bây giờ cậu đã không còn trên thế giới này nữa. Anh là một thằng tồi tệ là một kẻ xát nhân đã giết chết con mình và bây giờ thì tới lượt cậu bị anh làm hại anh ngồi co ro lại như một người không hồn. Ngồi một lúc lâu anh đứng lên bước đi như người không phải là người như một cái xác di động bước đi về nhà. Từ ngày cậu mất anh trở nên điên điên dại dại hằng ngày ôm di ảnh của cậu nói chuyện một mình.



Người ta thường nói gặp được nhau nhờ duyên.

Kết hôn với nhau nhờ nợ.

Có duyên có nợ thì sẽ bên nhau. Hết duyên hết nợ có cầu chẳng được. Nếu có duyên nợ thì phải biết biết trân trọng. Một khi đã hết thì có cầu cũng không được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga