Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ còn 1 ngày ...để có thể sống trên đời

Biết làm điều chi cho em đây?

Nếu thực sự chỉ còn 1 ngày nữa ở bên em

Biết dặn dò em bao nhiêu là đủ đây?

Jungkook à, nghe anh nói này:

Tuyệt đối không được ngủ nướng nữa

Em phải thức dậy từ 5h30 sáng
Và đi ngủ trước 10h

Không được thức đêm cày game nữa

Thấy trời âm u nhớ phải mang ô theo người

Những khi giông gió em đừng cố gắng đi tiếp

Biết trời trở lạnh đừng ăn kem nghe chưa

Không ăn sau 10h tối

Ngủ phải trùm chăn kín

Chớ có khi nào buồn lại nhồi nhét thức ăn vào người

Những lúc thất vọng hoặc chán nản hãy tựa vào vai ai mà khóc,đừng cố giấu nước mắt vào trong lòng

Khi giận ai ,hãy cố nhẫn nhịn, tuyệt đối không được lên giọng hống hách

Không có anh thì ai sẽ bảo vệ em đây

Nếu nhớ anh ,hãy thì thầm điều đó 3 lần nhé

Nếu chỉ còn 1 ngày nữa,sẽ phải mất cả ngày để dặn em những điều như thế.

Em có thể đừng khóc nếu không có tôi ở đó không?

Nếu không có tôi ở bên, ai sẽ chăm sóc cho chú thỏ này đây? Đó là điều làm tôi đau đáu

---------------

_Tae à, Tae! Anh đang suy nghĩ mông lung cái gì vậy?

_À không có gì... Em dậy rồi à?

_Em dậy từ lâu rồi, thấy anh thơ thẩn thẩn thơ như đang toan tình điều gì ấy

_Anh chỉ đang nghĩ... Kookie à! Nếu như chỉ còn 1 ngày nữa, em sẽ làm gì?

_Em á, em sẽ ăn hết thịt cừu xiên nướng của cả thế giới này. Dù sao ngày mai cũng chết rồi, chẳng sợ béo, cũng chẳng sợ bệnh...Quá đã!!!

_Ngốc này, em không có chút nào lưu luyến tôi sao?

_Chưa hết mà. Và em sẽ nhờ Jin hyung tìm cho anh 1 cô gái thật tốt, 1 người yêu anh nhiều hơn cả em ...Có như vậy em mới an tâm. Anh cũng không có quyền được phản đối chuyện đấy. Nghe chưa...!

Và đó cũng là lần cuối tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp ấy của anh.
Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi con người như vậy?
--------------
Vào một ngày mưa của tháng 7,anh đã rời xa cuộc đời cậu...

_Tae à, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy...Anh bước vào cuộc sống bộn bề , kéo em ra khỏi những tháng ngày tăm tối, tịch mịch. Rồi sau đó lại rời xa em như chưa từng tồn tại. Những ký ức đó ,em hỏi anh làm sao em có thể quên được đây...

Nước mắt không thể kìm nén cứ thế mà tuôn trào

Trời cũng bắt đầu trở những hạt mưa nặng như khóc thuơng cho số phận 2 con người

Cảnh tượng đến nao lòng
---------------

Ngày... Tháng... Năm 2017

Seoul, ngày lạnh.

Tae à, cũng đã 3 năm kể từ ngày anh rời xa em rồi đó. Nhưng tại sao em vẫn không thể quên được hình bóng của anh vậy...

Còn nhớ mùa đông năm đó chúng ta gặp nhau nơi đây, dưới gốc cây anh đào nở rực

Em nói anh quá nhút nhát, sau đó hai chúng ta đều đỏ mặt

Lật lại những trang trong quyển album, nhìn lại gương mặt anh,bất giác lại mỉm cười rồi lại bất giác òa khóc như một đứa trẻ

Hôm nay bàn tay giá lạnh của em không có hơi ấm của anh nữa rồi... Lạnh!

Nhưng dù sao thì em vẫn phải nói Em nhớ anh!
-----------------
Ngày...Tháng... Năm 2018

Seoul ngày nhớ

Tae à! Em lại nhớ về anh nữa rồi.... Nỗi nhớ anh da diết quá đấy, cứ bám lấy tâm trí em mãi không thôi

Có khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy ,như một thói quen em lại đưa tay sang bên cạnh nhưng khi nhận thấy chỉ còn lại là khoảng không vô định, tim em lại nhói lên ,  tưởng chừng như bản thân không thở nổi.

Em mệt mỏi lắm rồi, không có anh bên cạnh em chỉ là thứ thừa thải, vô dụng... Em nhớ anh!
---------------
Ngày... Tháng... Năm 2019

Seoul ngày buồn

Em nhớ anh!

Đó là câu đầu tiên em muốn nói với anh. Anh rời xa em cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi đấy. Nhưng những kỷ niệm về anh vẫn không vơi bớt tẹo nào...

Những góc phố ta từng đi qua. Quán trà quen thuộc. Chiếc xích đu trong công viên nơi chúng ta trao nhau hẹn ước. Cả hình ảnh anh ngồi bên cửa sổ chăm chú vẽ tranh nữa.... Thật là không dễ dàng gì để quên đi anh khi mà mỗi nơi là mỗi một kỷ niệm.

Mà Tae à, hôm nay có một cậu nhóc khóa dưới tỏ tình với em đó, đương nhiên là em từ chối rồi. Em làm sao có thể để Tae của em buồn được cơ chứ....
Em nhớ anh!
---------------
Ngày... Tháng... Năm2020

Tae à, em nói điều này, anh đừng buồn em nhé!

Em chấp nhận cậu nhóc khóa dưới ấy rồi, em muốn cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho em một cơ hội để quên anh....

Em không muốn mình cứ sống mãi với quá khứ và em tin anh cũng muốn như vậy mà phải không? .

Đã đến lúc em phải từ bỏ chấp niệm sâu nặng này rồi. Có lẽ... Đây sẽ là lá thư cuối cùng em gửi đến anh .Chắc Tae không giận em đâu nhỉ,  Tae thương em nhất mà...

Tae này, anh yên tâm nhé, từ bây giờ em sẽ sống thật thật thật tốt, và sống luôn cả phần cho anh nữa. Anh vẫn mãi là một góc nhỏ trong tim em ....

Tạm biệt Kim Taehyung_chàng trai em đã từng yêu bằng cả sinh mệnh

-------------

"Thứ có thể giúp chữa lành mọi vết thương dù sâu cách mấy chính là thời gian. Thời gian càng dài không phải bạn đã quên mất sự hiện hữu của một người bạn đã từng yêu thương mà nó sẽ khiến bạn dần tập quen với sự yên bình, trống trải và cũng dần không nghĩ đến nó quá nhiều nữa. Vết thương rồi sẽ theo thời gian thành những vết sẹo mà đôi khi nhìn lại nó, bạn rút ra được nhiều bài học cho mình để mỉm cười tìm một hạnh phúc mới đang chờ bạn. Đừng cố gắng chữa lành nó mà hãy tập thích ứng với nó."
 (Trích “Hóa ra anh vẫn ở đây” - Tân Di Ổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook