6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...Tháng...Năm...

HS: Em có chuẩn bị đồ ăn sáng nè mau ăn kẻo nguội.

YG: Đồ của cậu mang đến tôi không dùng mau mang đi đi.

HS: Vậy thôi, anh uống nước cho đỡ khát đi.

Anh hất ly nước từ tay cậu làm đổ hết nước xuống sàn.

YG: Cậu không hiểu tiếng người hay điếc vậy. Tôi bảo không dùng đồ cậu mang tới cậu nghe rõ chưa.

---------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

HS: Anh bị thương rồi. Đưa tay đây em sát trùng cho.

YG: Không cần cậu quan tâm tránh xa tôi ra.

HS: Đừng ngoan cố nữa mau đưa tay đây.

YG: Cút đi.

HS: ...

--------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

HS: Anh ghét em lắm sao ??

YG: Phải, cực kỳ ghét là đằng khác. Biết điều thì đừng bám theo tôi nữa.

HS: Trên đời này em cái gì cũng biết. Chỉ có biết điều là KHÔNG.

YG: Cậu... cậu biến xa tầm mắt tôi ngay.

--------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

YG: Tôi có bạn gái rồi. Không muốn em ấy đi đánh ghen thì đừng theo tôi nữa.

HS: Bạn gái thôi mà rồi cũng sẽ chia tay thôi. Em đợi anh.

YG: Tôi nói cậu không hiểu sao cô ấy rất dễ ghen cậu bị đánh chết cũng rất có thể.

HS: Anh lo cho em sao. Không sao đâu 1 đứa con trai như em đi sợ 1 đứa con gái sao. Không nhé

---------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

YG: Tôi chia tay rồi. Vừa lòng cậu chưa.

HS: haha. Em đã nói rồi mà cơ nào cũng chia tay thôi.

YG: Có phải cậu nói gì với em ấy rồi không

HS: Em nói gì được chứ cô ấy mới là bạn gái anh em lấy quyền gì mà nói.

YG: Cậu hay lắm Jung Hoseok. Xem như tôi thua.

----------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

YG: Cậu sốt rồi tôi đưa cậu vào viện nhé.

HS: Em không sao cảm lạnh tí thôi mà. Anh lo cho em sao.

YG: Tất nhiên là không. Tôi sợ cậu chết trong nhà tôi làm nhà tôi dơ bẩn thôi.

HS: Thì ra là vậy...

---------------------------------------
Ngày...Tháng...Năm...

HS: Có phải anh thấy em rất phiền hay không.

YG: Phải cậu phiền chết người đấy. Mau biến ngày sớm ngày tốt.

HS: Hôm nay nữa thôi, ngày mai lập tức không phiền anh nữa sẽ biến mất. Hứa đấy...

YG: Càng sớm càng tốt.

Yoongi's pov
" Ý cậu ta là thế nào mai cậu ta không đến làm phiền nữa là đi đâu chứ. Du học ư ?? Mình là đang quan tâm cậu ta sao?? Không chỉ là tò mò thôi."

-------------------------------------------
2 ngày trôi qua rồi đến 1 tuần cũng không thấy bóng dáng quen thuộc lẽo đẻo theo anh nữa. Anh chỉ là cảm thấy như mất đi điều gì đó. Có phải anh nhớ cậu ta. Không phải, cậu ta phiền phức lắm sao. Sao lại nhớ cậu ta được chứ. Đang nghĩ vu vơ thì anh nhận được bưu kiện liền ký tên đem vào nhà cái tên làm anh cảm thấy bất ngờ. Hoseok đã gửi cho anh. Là 1 cuốn sổ. Anh liền lật trang đầu và đọc.

- Yoongi này, em đã thấy bạn gái anh rồi. Cô ta không tốt như anh nghĩ đâu. Chính mắt em thấy cô ta vào khách sạn với 1 tên đàn ông khá đấy. Em rất muốn nói cho anh biết. Nhưng nói rồi anh sẽ tin em chứ ??

- Cô ta đã đến tìm em đấy. Cô ta bảo em tránh xa anh ra. Còn kêu người tạt Axit nữa hên là em không sao đấy. Em không muốn anh tổn thương vì 1 cô gái ác độc như vậy anh tổn thương. Lòng em cũng đau lắm...

- Em bị trầm cảm. Em hơi mệt với thế giời này rồi. Áp lực đè lên người em quá nặng. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh nhìn thấy em đấy. Em nghĩ mình nên dừng lại và nghĩ ngơi. Kiếp này không thể đem bám anh tới già rồi xin hứa nếu có kiếp sau em vẫn nguyện bám theo anh.

Mắt anh đã nhòe rồi. Sao cậu bỏ anh đi vậy. Anh chợt hét lên:

- HOSEOK À, ANH XIN LỖI VÌ TẤT CẢ... ANH SAI RỒI. XIN LỖI VÌ KHÔNG TÔN TRỌNG EM XIN LỖI EM. ANH XIN HỨA NẾU CÓ KIẾP SAU THAY VÌ EM ĐEO BÁM ANH. ANH NGUYỆN BÁM EM CẢ ĐỢI.

-----------------------------------------
Những điều tưởng rằng nó không quan trọng đối với mình nhưng không ngờ nó lại quan trọng tới mất mình muốn thay thế người ấy.
Những điều tưởng rằng nó phiền phức. Nhưng cái phiền phức đó lại là thú vui mỗi ngày mà mình không thế thiếu. Tôn trọng người trước mắt vì sẽ không ai biết được ngày mai họ sẽ ra sao. Để khi mất nhau rồi mới thấy nó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro