Anh hỏi em, về loài hoa Kiều Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, anh đạp xe nhanh lên chứ! Không nhanh mặt trời lặn mất!"
"Anh vẫn đạp đấy chứ, chỉ là không đạp nhanh bằng em thôi..."
Taehyung vừa nói vừa gồng mình lên đạp xe đuổi cho kịp Jungkook, người cách mình cả một quãng xa. Trán Taehyung đã lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn Jungkook phía trước, lòng không khỏi cảm thán nguồn năng lượng của cậu ấy. Hai người đạp xe một vòng quanh bờ sông, đến quãng lên dốc hướng tới ngọn đồi phía bờ bên kia để kịp ngắm cảnh mặt trời lặn. Cùng một quãng đường, anh đã thấy thấm mệt rồi, cớ sao Jungkook sức lực vẫn tràn trề vậy chứ? Anh nhìn cậu, dưới ánh nắng cuối ngày, có chút gì đó thật yên bình. Cậu cười tươi, anh có thể thấy rõ chiếc răng thỏ duyên ấy - thứ làm tim anh nhiều lần loạn nhịp! Mồ hôi trên má cậu lấp lánh, đôi mắt to tròn giờ cong cong khi cười tít lại. Anh thấy ở cậu sức sống của tuổi trẻ. Nhìn sự phấn khích hiện rõ trên mặt Jungkook, Taehyung nghĩ, cậu hẳn thích cảnh mặt trời lặn lắm. Nhiều lần Jungkook rủ mọi người cùng mình đi ngắm cảnh nhưng thấy mọi người đều đã bận việc riêng, cậu lại buồn thiu rồi lặng lẽ về phòng. Anh biết điều đó, nên anh chủ động rủ cậu đi ngắm hoàng hôn. Chỉ vì, anh không muốn thấy cậu buồn!
Hai người đạp một lúc đã lên tới đỉnh đồi. Đứng từ đây có thể thấy được cảnh sông rộng, có cây cầu bắt ngang qua sông, bờ bên kia có những mỏm đá lớn. Đứng trước cảnh thiên nhiên rộng lớn, từng làn gió thổi qua người tạo một cảm giác hơi lạnh nhưng lại vô cùng thoải mái. Hai người đều im lặng ngắm cảnh mặt trời đỏ vàng dần lặn xuống, nhuộm vàng cả một nền trời xanh, thực sự giống như một bức tranh sơn dầu được đổ một gam màu nóng.
"Thì ra ngắm hoàng hôn lại giúp con người ta thoải mái đến vậy! Chẳng trách, Jungkook lại muốn đi bằng được."
Taehyung nghĩ trong đầu. Bất giác, anh quay sang phía Jungkook. Cảnh lúc này thật sự đẹp không nói nên lời. Trước mắt anh là hình ảnh người con trai với khuôn mặt xinh đẹp, mắt nhắm lại, vài sợi tóc bay bay trước trán. Môi hồng khẽ hé, hình như còn có chút ý cười. Phía sau cậu là cả một đồi hoa đung đưa theo gió. Taehyung có chút thất thần, đáng lẽ anh nên đem theo cái máy ảnh anh mới sắm được để có thể ghi lại cảnh này! Thật tiếc!
Jungkook như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu ngoảnh sang phía Taehyung, thấy anh đang nhìn mình mà hồn như đang đi dạo rồi, cậu liền ghé sát mặt mình lại:
"Taehyung-ssi, anh sao vậy?"
Nghe giọng nói của cậu, Taehyung đang chìm trong sự si mê như bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt của Jungkook kề sát mặt mình, anh lúng túng buột miệng:
"Anh đang nghĩ về loài hoa phía sau em."
Jungkook nghe vậy liền rời mắt nhìn về phía sau, ồ, là cả một đồi hoa. Hoa ở đây nhìn thật lạ, cậu hình như còn chưa thấy nó bao giờ.
"Đẹp thật đấy!" - Jungkook cảm thán.
Taehyung giơ tay hái một chùm hoa. Anh nhìn hoa, rồi lại nhìn cậu. Đôi mắt phượng dài của anh nhìn thẳng vào cậu, hình ảnh của cậu thu gọn trong tầm mắt ấy. Anh khẽ hỏi:
"Em có biết loài hoa này không?
"Hoa gì vậy hyung? Em lần đầu thấy đó." - Jungkook lắc đầu.
"Là hoa Kiều Mạch."
"Ồh!!!"
"Jungkook, em có biết ý nghĩa của hoa Kiều Mạch không?"
"?"
"Kiều Mạch, có nghĩa là Người yêu!"
Đôi mắt Jungkook mở to hơn, Taehyung bây giờ là một Taehyung có nhiều tâm sự. Ít nhất cậu cảm thấy vậy, anh còn nói cho cậu ý nghĩa của hoa Kiều Mạch...
" Cái tên thật ý nghĩa!"
Taehyung bước từng bước đến cạnh Jungkook. Khi cách cậu chỉ còn một sải tay, anh cầm chùm hoa ban nãy, đặt vào tay cậu, giọng nói trầm ấm:
"Anh luôn muốn nói cho người anh yêu về ý nghĩa của loài hoa này, muốn cùng người ấy ngắm hoàng hôn, cùng đạp xe và ngắm đồi hoa đẹp như này."
"..."
"Jungkook à, hãy là Người ấy nhé!"
Cả Jungkook và Taehyung đều im lặng giữa lúc sâc trời dần tối, chỉ có gió vẫn thổi, hoa vẫn đung đưa. Anh nhìn cậu, cậu cũng không hề né tránh. Một lúc lâu sau, Jungkook mới khẽ mỉm cười. Cậu nắm lấy tay Taehyung kéo về phía hai chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc bên sườn đồi:
"Hyung à, về nhà thôi! Đã muộn rồi! Chúng ta còn nhiều dịp ngắm cảnh nữa mà!"
Taehyung vẫn đứng đó, chân như dính chặt trên nền đất:
"Sẽ là mỗi ngày chứ?"
Jungkook thấy cảnh này, bất giác thấy người anh hơn cậu hai tuổi Taehyungie này thật đáng yêu. Giờ anh đang mặc cả với cậu ư?
"Chắc chắn rồi hyung!" - Jungkook nói chắc nịch.
Chỉ cần vậy, Taehyung mới chịu rời đi. Hai người dắt nhau, trên môi tràn ngập ý cười.
"Này, em không hối hận đấy chứ? Hyung nói thật đó!"
Lần này, Jungkook bật cười thành tiếng, cậu cười thật tươi, đôi mắt cong lên:
"Em biết! Em không hối hận, hyung cũng đừng mong cơ hội hối hận."
Anh cười toe toét. Khuôn miệng hình chữ nhật kéo lên tràn đầy hạnh phúc.
Đúng, cậu biết. Không phải giây phút đó cậu không bất ngờ, chỉ là, khi cậu nhìn vào mắt Taehyung, cậu thấy được ở đó sự chân thành. Bất kể do cảnh vật làm lòng người mềm mại đi hay vốn lòng người tự bao giờ đã hướng về anh, cậu vẫn muốn bên Taehyung, cùng anh vui, cùng anh buồn. Thương anh rồi, bất giác em cũng yêu thích hoa Kiều Mạch, vì anh nói: Kiều Mạch, chính là Người Yêu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro