Đoản 2: Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đoản nho nhỏ chymteo nà
Kim Taehyung: Bwi95
Min Yoongi: Yunki93
-------------- vô nà ---------------
Tiếng chuông báo điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng

Bwi95:
Hyung hyung hyung hyung!!!!
Yunki93:
GÌ? IM CHO ANH MÀY LÀM VIỆC!
Bwi95:
Nhưng mà hyung..... hôm nay là sinh nhật em.
Yunki93:
Rồi sao???
Bwi95:
Sao hyung hờ hững thế??? Huyng hết thương Taehyungie rồi phải không *icon ngàn dòng sông*. Huhu hyung không thương Tae Tae .Hyung hết yêu Tae rồi.
Yunki93:
Sao anh phải thương mày nhỉ?
Bwi95:
Vì anh là người yêu của em
Yunki93
Người yêu thì nhất thiết phải thương nhau à? Nhưng anh hổng có thương mày.
Bwi95:
Anh hổng có thương em nhưng em thương anh. Nên anh phải thương em lại. Đó là định luật tự nhiên đó anh :"3

Có cả định luật này cơ à.... anh đen mặt =-=

Yunki93:
Thôi được rồi. Thua mày luôn giờ anh về KTX sẵn tiện mua quà luôn cho được không??
Bwi95:
Không cần đâu. Em đang đứng trước cửa studio của anh rồi. Mờ cửa cho em đi.

Anh bất ngờ. Chạy ra mở cửa thì thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia ngay trước mặt. Lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Suy nghĩ chưa thông qua đại não đã trực tiếp biến thành hành động. Nhẹ nhàng vòng tay ôm con người ngốc nghếch kia. Nói khẽ:
- Taehuyng chúc mừng sinh nhật.
Con người kia có vẻ đã đứng ngoài khá lâu vậy mà không thèm nhấn chuông gì hết. Ngốc thật mà. Người kia cũng có vẻ bất ngờ nhẹ nhàng ôm anh lại. Mùi hương nam tính của nó quanh quẩn khiến anh đỏ mặt. Đẩy nó ra anh ngượng ngùng nói:
- Đi thôi! Chúng ta đi mua quà cho em
- Vâng đi nào! _Nó cười nụ cười hình hộp đặc trưng khiến anh đỏ chín cả mặt

Tối hôm 30 đó hai dáng cười một cao một thấp cười đùa vui vẻ trên con phố lấp lánh ánh đèn thành thị và những bông tuyết trắng xóa. Một cảnh tượng thật hài hòa, ấm áp biết bao....

_End_
30/12/2017
_ Joen Sumi _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacda1307