Đoản 4: Kookga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của tôi không tốt nên chắc nó buồn lắm....
________________________
Tôi quen cậu ấy vào mùa thu 2 năm trước. Cậu ấy rất dễ thương
- Chào anh. Em là Jeon Jungkook
Tôi ngập ngừng:
- Chào em.... tôi là......_ Ánh mắt trong veo ấy khiến tôi e ngại
- Là..... Min.... Yoongi

Chúng tôi làm quen nhau. Phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Từ sở thích đến những thứ ghét nhất cũng cực kỳ giống nhau.

Quen nhau được 1 năm.... tôi cảm thấy càng ngày càng thích cậu. Có lẽ tôi đã yêu thằng nhóc họ Jeon kia mất rồi. Tôi quyết định làm liều. Làm một điều mà tôi chưa từng dám làm trước đây cho dù là với người yêu cũ của tôi_ Jung Hoseok.... Đó là tỏ tình! Nó thực sự là một việc khó khăn mà ;;-;;.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ bị từ chối. Ai ngờ đâu cậu ấy cũng rất thích tôi. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia đi. Dễ thương thật đấy!

Chúng tôi đã rất ngọt ngào....
Ngày ngày chỉ cần tôi lay cậu ấy dậy. Con thỏ béo kia sẽ ưỡn ẹo liên tục và luôn miệng nói "Cho em năm phút nữa" hay là "Đợi em một chút thôi" và sẽ nằm lì ở đó nếu tôi không dùng biện pháp mạnh... thật bó tay mà.
Chỉ cần thấy tôi ăn ít một chút là lại cằn nhằn "Anh ăn nhiều lên chứ. Ốm thế mà..." khiến tôi nhứt hết cả óc và lại bằng cách nào đó mà kéo tôi ngồi xuống và ép tôi ăn cho bằng được.
Chỉ cần tôi than đói một chút là cậu nhóc lại cằn nhằn các kiểu như là "Em đã nói rồi mà. Ăn nhiều lên đi. Để giờ đói thế đấy" rồi lại dậm chân bỏ đi và bằng cách nào đó trở lại với bịch đồ ăn trên tay bằng tốc độ mà tôi cho rằng không phải của con người -.-
Chỉ cần thấy tôi thân thiết với ai một chút là lại giận hờn các kiểu để tôi năn nỉ xin lỗi và đến khi tôi giận ngược lại thì..... lại lẽo đẽo xin lỗi tôi... cái này thì tôi cạn lời rồi -.-
Và còn rất nhiều rất nhiều thứ khác khiến tôi không thể nhớ hết. Giây phút đó thật ngọt ngào và ấm áp làm sao.

Nhưng rồi..... cậu chính là người phá vỡ viễn cảnh hạnh phúc đó.
Tôi thấy cậu hôn Nayeon ở nơi mà cậu hơn tôi lần đầu.
Sao có thể chứ.... sao cậu ấy có thể lừa dối tôi.... sao lại.... Đầu óc tôi rối bời. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Vết thương cũ lại rỉ máu. Chẳng phải đã hứa cùng nhau đi đến suốt cuộc đời sao. Chẳng phải đã nói sẽ chăm kỹ việc ăn uống của anh sao. Chẳng phải đã nói là mỗi sáng sẽ ráng dậy sớm để phụ anh nấu bữa sáng sao.... tại sao?

Chân tôi yếu dần. Cả cơ thể bỗng chốc không còn chút sức lực. Khụy xuống nền tuyết trắng đôi mắt tôi mờ dần. Một giọt..... hai giọt..... ba giọt..... là tôi đang khóc sao? Ha.... Lại nữa rồi.... tôi lại tiếp tục yếu đuối thêm lần nữa... tại sao?

Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy tôi..... nhưng nó không phải của JungKook. Tôi cảm nhận rất rõ đây là.......
- Bé con. Mình về thôi_ Hơi ấm phả vào cổ tôi. Thật quen thuộc biết bao
- Jung Hoseok?_ Giọng tôi như lạc hẳn đi. Lâu lắm rồi... phải đã lâu lắm rồi tôi mới ở gần anh như thế này.
Cảm giác bây giờ thật mông lung vô định. Đầu óc tôi trống rỗng. Chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi ôm chầm lấy anh giữa không khí mùa đông lạnh giá. Tôi cứ khóc. Khóc thật nhiều mà chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Luôn là anh! Người xuất hiện lúc tôi cần nhất. Nhưng anh không phải là Jeon JungKook_ người tôi yêu nhất

Mà tôi đâu hay biết rằng một người đã thấy tất cả.

Đến khi tôi tỉnh dậy chỉ là một tin nhắn tàn nhẫn của cậu.
/Mình chia tay đi/
/Được/

_END_
20/1/2018
P/s: tôi đã vừa xem đá banh trận Irag với Việt Nam vừa nghe nhạc buồn viết ra cái này đấy. Biết sao được tôi đang buồn mà .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacda1307