chap 3_cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng này, A Hy và anh phải về nhà ăn cơm tối cùng gia đình.
.
Cũng đã lâu rồi họ không còn ở cạnh ba mẹ
vì cái xã hội khắc nghiệt bon chen..chậm chân thì mất , cuộc đời cũng chẳng biết lúc nào hư vinh.Đến cả quên mất gia đình bạn bè, người đã bên ta mọi lúc khó khăn...
Gọi là công việc ổn định vì luôn duy trì cá tính sáng tạo , cái tài năng thiên phú của mình mới ổn định không vững càng lại càng mất giá trị.
....
Bọn họ trở về lại cái tiểu xóm nhỏ đã được khang trang lại một chút.
Anh và em cũng đã mua cho ba mẹ hai căn hộ nhỏ trong thành phố nhưng họ bảo vẫn thích ở đây hơn, ở lâu đã thành ra quen thuộc đến nỗi không muốn cách rời..

Họ lại dắt tay nhau dung dăng trên con phố nhỏ:xe không thể đi vào,
Trông cứ giống như hồi nhỏ hai anh em vẫn thường đi trên con đường này đi học, đi chơi..cùng nhau. Thật hoài niệm nhưng giờ cũng hạnh phúc.

Dưới tán lá sum xuê của cây nhãn trước nhà,họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như lời tạm biệt quyến luyến.
Đợi a hy vào rồi anh mới đi.

_Bữa cơm hôm nay mẹ làm rất nhiều món tôi thích.
Không khí hơi ảm đạm chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng ti vi đang nói,mẹ có hỏi thăm tôi về cuộc sống thường ngày và Lương ca của tôi .
Tôi có làm phiền anh ấy không?
Tất nhiên không rồi!

Nó, chiếc ti vi đang đưa tin về các vụ bạo lực mạng dồn nạn nhân vào đường cùng đến tự 4
Tôi bỗng khựng lại nhìn sắc mặt của bố mẹ.
Trong bản tin là các nạn nhân LGBT..
Bố tôi tắt ti vi sắc mặt trầm thấp
"Loạn!"
"con thấy.."
"Con muốn phản bác? "

Một câu nói của bố khiến tôi rùng mình đơ vài giây rồi liếc sang mẹ

"Con thấy thế giới phát triển rồi.."
"Phát triển không có nghĩa là làm loạn! "
Tôi phục rồi..tôi sợ rồi
Chân tay tôi run lẩy bẩy suýt đánh rơi bát cơm.
Không phải vì khí chất đáng sợ toát ra trên khuôn mặt của bố mà là vì tương lai của tôi và anh.
Tôi sợ một trong hai chúng tôi sẽ là người trong đoạn đưa tin kia.
Tôi không sợ chết cái tôi sợ là anh. Anh là điểm yếu tột cùng của tôi.

"Tại sao con lại quan tâm đến vậy?"
Bố ghim ánh mắt nghi ngờ lên tôi mẹ cũng liếc sang trực chờ câu trả lời của tôi.
"con.."
"Con không như thế phải không? Tốt nhất là nên đưa một đứa con dâu về cho mẹ"

Vòm miệng tôi cứng đờ không nói lên lời nào trong đầu quay cuồng hoảng loạn thậm chí tưởng nghĩ đến tương lai không thể cùng đường hơn.Tôi muốn ôm anh muốn hôn anh muốn cảm nhận hơi ấm của anh ,thuộc về anh ngay bây giờ ,muốn chắc rằng anh vẫn ổn .
"Con chỉ đọc qua thôi ạ bố mẹ đừng lo.
Bố mẹ ăn cơm, con đi đây chút"

"ừm con đi đi à tí sang thăm bác Thường đấy nhé. Bác ấy mới về nhớ con lắm đấy"

Tôi ậm ừ vâng lời rồi sang nhà anh trèo lên cái cây gần cửa sổ phòng ngủ anh như lúc nhỏ hay làm..thật trẻ con làm sao.

"A hy em lại trèo cây rồi nhỡ ngã thì sao"

Tính tạo bất ngờ mà..đến cuối bất ngờ lại là tôi.Tôi thấy vết bầm tím trên tay anh chân hơi khập khiễng.Anh nói anh không sao chỉ là bị té cầu thang nhẹ thôi rồi bảo tôi về..?
Tôi một mình đi đến cuối ngõ trước cửa nhà bác Thường.Là bác hồi bé thường bế tôi còn hay cho kẹo. Căn nhà tối đen như mực nhưng cửa cánh vẫn mở. Sự nôn nao trong tôi thúc dục tôi bước vào bật flash lên xém chút nữa tôi bò ra rồi. Một người nằm ngổn ngang trên sàn, là bác Thường , hô hấp yếu ớt như muốn tắt ngay.Tay tôi đổ mồ hôi nhanh chóng gọi cấp cứu.Nhanh chóng làm vài động tác đơn giản sơ cứu cho người tăng huyết áp.
Tiếng cấp cứu có lẽ tác động đến một người nữa trong gian phòng tầng trệt, tiếng đấm loạn vào cửa ,tiếng hét rú..là thuộc về con trai của bác Thường tên Minh. Anh ấy loạn chân tay xạ bò ra ngoài khi tôi mở cửa.
Có lẽ là kiệt sức..trông thật thảm.
Đợi khi bò xuống thì xe cấp cứu đã đi mất ,tôi thấy anh ấy tuyệt vọng hai mắt vô hồn rồi cứ thế co mình lại khóc đến thê lương..

Anh nói anh là gay đang yêu đương với một bạn trai lớn hơn vài tuổi thì bị gia đình anh đó phát hiện, sau cùng là đến tận cửa nhà anh làm loạn rằng dụ dỗ con ông bà.
Mẹ anh đã đánh anh rất nhiều bắt hai người cắt đứt và phải lấy vợ..
Anh Minh không muốn cũng không thể.
Mẹ bắt anh vào trong phòng kiểm đến đến giờ đã gần nửa tháng anh không ăn không uống chỉ xin mẹ chấp nhận con người thật của anh.
Vẫn là không mẹ anh tức đến ho ra máu nhưng vẫn nhốt anh lại..
Tôi ngồi với anh đã rất lâu tôi sợ mình và A lương..
.
"rè..rè"
Tiếng rung từ điện thoại tôi bên kia là bệnh viện. Bật loa ngoài lên. tôi nghĩ anh ấy cũng muốn biết.Nào biết nó lại thành vậy..
"Cậu là người nhà bệnh nhân Tô Thanh Thường?"
"phải là tôi!!"
Anh ấy chồm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi hét lên. Giọng khản đặc nghe như người sắp chết.
_________________________________________
ôi tới rồi đó:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro