chap_6 Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cuối tuần này tôi trở về nhà vì không có lịch trình...A lương của tôi ở lại căn hộ. Anh ấy không thể về nhà..
.
.
Trong nhà không có tiếng ti vi hay tiếng mẹ cằn nhằn,không khí vô cùng trầm lặng xen chút tiếng nức lên của mẹ.

"Bố mẹ không dùng mạng xã hội nhưng hàng xóm xung quanh thì có."
"Con nói xem có phải là thật không?"
Tôi im bặt, cũng khó nói muốn cơ hội này nói thẳng nhưng nhìn nét mặt mẹ chắc không trông chờ vào câu trả lời của tôi.
Bố đi tới tát tôi một cái, nó khá đau nhưng là đau ở lồng ngực, cơn đau trong tim tôi réo lên quằn quại .
"Mày chia tay nó ngay!! nhà này không có loại đồng tính bệnh hoạn như vậy"
"Con xin lỗi bố đây là tình yêu của con "
"Mày không chịu?"
"..."
"Vậy thì để tao hỏi thăm nhà đấy dạy con kiểu gì "
"Bố..bố không phải anh ấy. Tất cả là con, con là người bày trò trước! Bố phạt con đi"
"Mày còn nói được
.
.
Sau vài tiếng ngồi im trong nhà kho tôi không dám nhúc nhích sợ sẽ có thứ gì đó tóm lấy tôi ,chiếc điện thoại dần tắt nguồn vì hết điện , tôi muốn ôm a lương nhưng gọi cho anh ấy lại càng không thể... Nó không có một chút cảm giác an toàn nào cho tôi với lấy. Việc này quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Đầu tôi quay cuồng..đau lắm tiếng rè rè cao vút đem đầu tôi đập vào tường ,Đại não hoạt động hết cỡ bị tác động mạnh có chút tỉnh táo .
Tôi nhận thấy được tia chữa cháy khẩn cấp.. Càng đem đầu đập mạnh hơn, máu tuôn ra không còn nhận thức...
.
.
.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện trong tình trạng đầu băng bó kín. Mẹ ngồi cạnh đôi mắt sưng húp thất tôi động đậy thì đỡ lên .Mắt lại trực trào ầng ậc nước.

"Mẹ? A hy đau đầu"

"Con.."

Mẹ tôi bấm nút gọi bác sĩ..
Vài thao tác kiểm tra bác nói với mẹ tôi bị chấn thương nhẹ đợi vài ngày sẽ tỉnh
Tôi nhìn bác sĩ thầm lặng cảm ơn.
Đúng, tôi giả điên nhưng cũng sắp điên thật rồi.

"Mẹ. A lương của con..con muốn gặp a Lương anh ấy sẽ thổi vết thương cho con"

Mẹ lại khóc..

"Mẹ! sao mẹ lại khóc a hy thổi đau cho mẹ"

"Mẹ không sao A Hy con nghỉ đi Mẹ..Mẹ gọi A lương cho con"

Tôi muốn ôm anh lần này thôi..

A lương với bộ quần áo chưa kịp thay. Đám phóng viên sẽ lại có tin tức béo bở mà săn rồi. Anh chưa dám vào phòng vì bố mẹ tôi còn đang ở đây..
"Bố Mẹ A lương sao lại đứng cửa..cho anh ấy vào đi mà"
Mẹ ra hiệu cho ông đi với bà..
.
.
.
.
.
.
Đợi khi ba mẹ của Hy đi thì anh hớt hải đi vào ôm lấy em.
"Anh.. A hy nghẹt thở mất"
Anh bàng hoàng nhìn em yêu của mình..Cơ mặt bất giác run lên bần bật,sự hối hận bên trong ánh mắt dần bao trùm.
"Anh.. Anh đừng khóc anh đau a Hy thổi cho anh nhé"

"Ừm anh không khóc a Hy ngoan nghỉ đi"
Anh ôm chặt A hy vào lòng hôn hôn lên mái tóc đen nhánh có vài sợi bạc..

_Một chút thôi,một chút thôi tôi muốn anh.
"A lương đừng đi nhé a hy đau đau ở tim"

"Sao a hy đau Anh gọi bác sĩ nhé ở đây"

"Anh a hy cần anh thôi sẽ không đau nữa "
.
.
Vài ngày sau tôi được đưa về nhà nhưng tôi nói tôi muốn ở căn nhà của chúng tôi.
"Mẹ cho a Hy ở với anh nhé một ngày thôi nhé mẹ"

Mẹ cười trừ xoa đầu tôi gật gật..
Con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro