Chap_8 "Đừng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một vài dòng trạng thái nảy lên trong điện thoại..khoảng 100 thông báo về nó .
Tôi tiện tay nhấp vào vì hẳn là liên quan đến tôi..Đúng, nó liên quan đến tình yêu của tôi:A hy em ấy đang làm gì vậy?
Tay chân tôi run lẩy bẩy phóng ra ngoài phim trường bắt đại cái taxi đến đó một cách nhanh nhất.

Dưới toà nhà bu kín người khiến tôi chen vào trong một cách khó nhọc. A hy của tôi ..A hy a hy A hy của tôi em ấy..

Thang máy đi lên đỉnh của toà nhà, A hy em ấy vẫn đang múa lượn.. đôi chân trần dần sạn da tê tái.
"A hy!!?"
"Anh..A lương anh đến rồi~"

"A hy bảo bảo mau lại đây .A hy lại đây nguy hiểm lắm em đừng làm vậy nữa"

"Anh Lương em mệt quá , lúc nãy em thấy anh Minh..anh ấy nở nụ cười trông thật hạnh phúc. Anh lương em không bị điên cũng không phải bệnh."

"A Hy em không bị bệnh mau tới đây"
A Hy cười một cách đau khổ..Em ấy vẫn đứng trên bậc lan can nhìn về phía tôi.

"A lương đừng tới đây..em em không phải con gái."

"a Hy đừng doạ anh nữa anh sợ rồi..chúng ta không ở đây nữa đi theo anh chúng ta đi làm đám cưới..Em không phải con gái em là người con trai anh yêu a hy"

"Tiêu tiền bối...anh hạnh phúc nhé phải sống hạnh phúc mãi mãi phải sống thật hạnh phúc cho em"

"Không a hy không có em anh không sống được a hy a hy ngoan nghe lời đi em.Anh xin em"

Cảnh sát bắt đầu vây quanh hiện trường ba mẹ cũng tới ,còn a hy vẫn đứng yên đó.

"a hy!!"
phía sau cảnh sát chặn ba mẹ tôi và ba mẹ a hy lại chân tay tôi luống cuống run rẩy hơn bao giờ cảm tưởng như sắp bị xé thành trăm mảnh. A hy bảo bảo hôm nay thật cứng đầu...
"Bố mẹ sau này không có con đừng bắt nạt A lương của con.Anh ấy phải được yêu thương"

"Em chỉ muốn nói như vậy thôi điệu nhảy làm chân em nhũn ra rồi cái váy cũng nặng nề quá , A lương anh nhớ bảo vệ sức khỏe đừng tập nhảy cũng đừng quay phim quá sức em xót lắm"

"A hy à Đừng mà em anh xin em chúng ta đi kết hôn ở Nga em thích lắm mà a hy xin em."

"Xin lỗi a lương em thất hứa rồi..hẹn anh kiếp sau. Kiếp sau em là con gái em sẽ đến tìm anh..em không uống canh mạnh bà đâu anh cũng thế nhé? để em tìm thấy anh.."

A hy gieo mình xuống dưới Tôi..tôi muốn giữ lấy em ấy! Chết tiệt mấy tên cảnh sát này sao cứ cản tôi. A hy của tôi..

_Tôi dùng cái chết của mình tố khổ thành phần tối tăm của xã hội.

Tôi đã nhìn thấy a hy bé nhỏ của tôi mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi xinh đẹp dù mờ mờ ảo ảo trên một cao lớn nhưng vẫn thấy được nó bị lấm lem toàn máu của a hy...
.
.
.
Tôi đã ôm lấy em vào lòng nén chặt tiếng nức nở của mình.. chiếc váy cưới rất đẹp nhưng anh muốn em mặc là một bộ vest và tiến vào lễ đường cùng anh cơ mà..

"máu của a hy không đẹp em mau dậy đi anh ghét nhìn nó lắm anh sợ máu của a hy ! a hy biết mà? ngoan dậy đi chúng ta không ở đây nữa đi làm đám cưới, dắt em về sống chung đến già..

A Hy không dậy tôi đã gọi rất nhiều mà em không đáp lại.. a hy không bao giờ vô lễ với tôi cả em ấy ngoan lắm, nhưng sao giờ lại hư thế chứ?

sao người em mãi mềm nhũn? tôi nên làm thế nào đây..

Người ta muốn mang em đi đâu đó,tôi không biết. Tôi không biết nên làm sao cho người ta mang đi được,Nhỡ đâu người ta làm hại a hy thì sao? Tôi không cho phép họ làm vậy . A Hy ngoan của tôi chỉ là ngủ một chút thôi nhỉ..
Ba mẹ cũng muốn giúp người ta tách em và tôi nhưng sao trên mặt họ toàn nước mắt? Lấy lòng tôi à ? Còn lâu..

a Hy của tôi.

MISCEDENCE..
không thể cho họ lấy em đi được..





















"Em lấy cái chết để tố khổ thành phần đục bẩn của xã hội nhưng em quên mất rằng giấy đã vấy bẩn không thể trở thành một tờ giấy trắng..."

_________________________________________

vừa viết vừa khóc=))))))

































_Đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro