Cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng cho rằng, ta vì muốn củng cố ngôi vị thái tử mới xin phụ hoàng ban hôn với nàng.
Nàng cho rằng, ta rắp tâm muốn chia rẽ nàng với bát đệ.
Nàng cho rằng, đêm tân hôn, ta tàn bạo không nghe lời cầu xin của nàng mà tiến vào, hủy đi trinh tiết nàng gìn giữ cho bát đệ
Nàng cho rằng, ta hại chết cha nàng, người nàng yêu, nha hoàn theo nàng từ bé.
Nàng cho rằng, ta là một kẻ lòng lang dạ sói giết cha thoái vị.
Thực ra...
Nàng đâu biết, ta đối với nàng là vừa gặp đã thương. Trong buổi lễ phụ hoàng tổ chức mừng ta trưởng thành, giữa đàn oanh oanh yến yến, ta lại nhìn trúng nàng. Nàng xinh đẹp, từ nàng toát ra hơi thở sạch sẽ, thanh khiết. Nhìn vào dôi mắt trong vắt tựa làm nước của nàng, thế mà ta lại không tài nào thoát ra được. Ta cũng biết giây phút ta nhìn nàng, nàng đang ngẩn người ngắm bát đệ. Đệ ấy không anh tuấn, tiêu sái như ta mà mang vẻ yếu ớt, ngây thơ- chí ít thì ta cũng đã từng cho là như vậy. Thấy nàng như vậy, lần đầu tiên ta thấy trái tim mình chua xót, người nàng thương không phải ta.
Nàng đâu biết, ta vì muốn bảo vệ gia tộc của nàng mà kết hôn với nàng. Cha nàng đã bị buộc tội phản quốc, cái danh Quốc sư sớm đã chỉ là hư danh, nếu không nhờ ta, cả gia tộc nàng sẽ phải chết.
Nàng đâu biết, đêm tân hôn của chúng ta, ta bị người khác bỏ xuân dược vào rượu, ta thật sự xin lỗi...
Nàng đâu biết, cha nàng bị bát đệ hại chết, ta vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong một khắc nghĩ đến đôi mắt trong veo kia của nàng sẽ vì mất cha mà tràn ngập sự đau xót như thế nào, ta đã một kiếm đâm chết bát đệ, thật là trùng hợp, khi kiếm vừa đâm, nàng đến... Nàng cho rừng ta giết cha nàng, giết bát đệ, nàng nói nàng hận ta, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nàng có biết không, nghe những lời đó, trái tim ta đau vô cùng... Tại sao nàng không nghe ta giải thích? Sau này ta điều tra được rằng sự việc hôm đó chỉ là một vở kịch, ta bị bát đệ quay như một con rối, hắn ta chưa chết, nha hoàn bên cạnh nàng là nội gián của hắn, thừa lúc mũi kiếm của ta vừa chạm hắn thì gọi nàng đến nơi. Biết được tin này, ta tức giận giết đi nha hoàn của nàng, lại bị nàng bắt gặp, thật là trớ trêu.
Còn nữa,ta không có giết phụ hoàng, ngày đó, khi ta vào triệu kiến người thì người đã chết vì độc, ta còn chưa kịp hô, binh lính đã xông vào gán cho ta cái tội hành thích nhà vua, mưu phản.
Hiện tại, đứng trên  pháp trường chuẩn bị bị xử chém, ta lại nhớ về nàng, ta thật ngu ngốc , nàng nói có phải không, hết lần này đến lần khác bị bày mưu tính kế mà không hay. Ta chết không còn gì hối tiếc, chỉ mong nàng được hạnh phúc, rời xa chốn hậu cung thâm sâu hiểm độc đi, nhất định phải hạnh phúc. Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro