1 ( phần edit )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Link cục súc
Say nắng : chỉ là nhất thời rung động qua một thời gian là hết, nhưng đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn không ngừng thích anh,
Cậu sợ rằng khi anh biết thì mối quan hệ này sẽ không còn như trước. Cậu không muốn mất đi anh, thà rằng anh mãi mãi không biết thì hơn. Sợ khi anh biết rồi, cậu sẽ nhận được sự khinh bỉ và ghê tởm từ anh.
  Chuyện cậu không muốn nhất đã xảy ra, ngày mà anh dắt bạn gái ra mắt cậu, cô ấy rất đẹp lại tài giỏi rất hợp với anh, chả bù cho cậu chỉ là cái bóng lẽo đẽo sau anh. Từ khi anh có bạn gái, anh và cậu đã không còn dính với nhau, kể nhau nghe chuyện thường ngày như trước. Một hôm anh gọi cậu ra và bàn cho cậu nghe về kế hoạch cầu hôn của anh. Cậu có chút bất ngờ đan xen sự hụt hẫng, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, mỉm cười nghe anh kể về nó.
  Vừa vào nhà,cậu liền lao vào phòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Từ nhỏ, ba mẹ cậu mất sớm, cậu được ông bà nuôi nấng. Đến khi 16 tuổi họ lại bỏ cậu mà đi. Giờ đây cậu chỉ còn lại anh, là người thân nhất. Vì yêu anh, cậu đã cố gắng hoàn thiện bản thân. Nhưng giờ đây mọi thứ coi như đổ sông đổ bể. Cậu chỉ còn anh là chỗ dựa, mất anh rồi cậu biết làm sao đây...? Cậu quá tuyệt vọng, mở cửa, lao thẳng ra ngoài rồi bất chợt thứ ánh sáng của đèn pha ô tô lóe lên và rồi... cậu dần mất đi ý thức.
  Trong lúc nằm viện, hắn, người bạn thân của anh. Ngoại trừ anh thì hắm là người bên cậu lúc cậu yếu đuối nhất. Khi vừa nghe được tin cậu bị tai nạn, hắn gấp gáp chạy vào viện ngay. Hắn không cần cậu trả ơn, cũng không cần một danh phận rõ ràng   mà chỉ cần trong tim cậu có hắn là đủ, dù là vị trí nhỏ nhoi thôi hắn cũng mãn nguyện.
  Nhìn xem, hắn cũng như cậu mà thôi, đắm chìm trong tình yêu đơn phương, rồi lại tự đau lòng khi thấy người mình thương hạnh phúc bên người khác.
  Hôm sau, tình trạng của cậu càng nguy cấp hơn, tim ngừng đập, hơi thở cũng yếu dần đi. Lúc đó mọi kỉ niệm của cậu và hắn dần hiện lên trong tiềm thức của cậu, nó như một cuộn phim, chứa rất nhiều điều vui vẻ lẫn đau buồn. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cũng muốn đáp lại tình cảm của hắn nhưng cơ thể cậu lại không thể nhúc nhích được nữa, nó nặng trịch. Và rồi kỳ tích đã xuất hiện, sau bao cố gắng của bác sĩ, cậu dần có ý thức, cũng có thể mở mắt nhìn nhưng lại nghe được mình là bị chẩn đoán rằng mình bị ung thư thời kỳ cuối, chỉ còn sống được 3 tháng. Trong 3 tháng ngắn ngủi đó, hắn không rời cậu nửa bước, chăm sóc, bầu bạn, cùng cậu đi dạo, vui chơi, đối với hắn thì đó là thời gian đẹp nhất nhưng hạnh phúc đó lại rất ngắn, sức khỏe của cậu ngày càng yếu. Cậu bắt buộc phải nhập viện để kéo dài thời gian sống của mình. Cậu biết sớm muộn gì cậu cũng phải rời xa thế giới này để gặp ba mẹ, cậu rất cảm ơn thời gian qua hắn đã bên cạnh, bầu bạn với cậu. Cậu cũng biết tấm lòng hắn đối với cậu nhưng tiếc là kiếp này người cậu yêu nhất lại là anh, nếu có kiếp sau thì nhất định sẽ trả lại hắn mối duyên này. Và cũng đến lúc cậu nhắm mắt, ra đi một cách bình thản và yên bình y như tính cách của cậu.
  Cậu đã bỏ lại hắn, bỏ lại tình yêu của hắn mà đi.
  Bên phía anh, anh chỉ dám nhìn cậu từ xa " như cũ " hối hận khi không ở bên cậu  giá như anh có thể dũng cảm dám đối mặt với tình yêu của chính mình mà ở bên cậu thì có lẽ kết cục sẽ khác nhưng là gì có "giá như" chứ. Tất cả cũng đã quá muộn màng rồi...
________
Mong mn có thể góp ý kiến cho tụi mình ạ.
Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro