VYeon - Hơi ấm bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon, em thích gì nhất của anh?"

"Dạ, là đôi mắt"

Kim Taehyung luôn hỏi cô những câu như thế, và đó cũng là câu trả lời duy nhất của cô thuờng đáp lại.

Đôi mắt của anh rất đẹp. Một đôi mắt mị hoặc mê mẫn người nhìn, một đôi mắt nước, sâu hút như đại dương.

Đôi mắt ấy, có khi sáng như những tia nắng chiếu trên mặt nước, cứ lóng lánh lóng lánh, làm cho người ta có cảm giác như đang nằm dài trên một chiếc phao, hưởng thụ ánh mặt trời, mặc cho dòng nước đang chậm chạp chảy bên dưới, một cảm giác bình yên đến lạ. Rồi đến một lúc bạn chợt nhận ra dòng nước đã đưa bạn đi quá xa, bạn không còn nhìn thấy bờ biển nữa, bạn hoang mang, bạn vùng vẫy, cố xác định phương hướng giữa đại dương bao la ấy. Nhưng bất lực, bạn ngày càng chìm sâu dưới những cơn sóng mà đại dương ban tặng.

  "Vẫn là đôi mắt sao."
Taehyung nhẹ mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt mị hoặc mà dưới hàng mi dài, càng thêm mơ hồ và xa cách.
Jiyeon cũng mỉm cười, rất nhẹ, mang chút chờ đợi từ anh. Chỉ là, chưa bao giờ anh hỏi cô yêu điều gì từ anh...
Nếu đôi mắt khiến cô rung động, thì làm cô say đắm lại là đôi bàn tay. Đôi bàn tay gầy gò thô ráp, không giống đôi mắt như mang một lớp sương lạnh, bàn tay đầy vết chai sạn kia lại vô cùng ấm áp. 

Bao nhiêu lần anh ôm lấy cô mỗi khi trời trở lạnh. Vòng tay như siết lấy, cố gắng truyền tất cả hơi ấm cho cô. Bao nhiêu lần anh nắm tay cô cùng bước trên con phố đông người. Tay anh rất to, ôn nhu bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lọt thỏm trong đôi tay vững chãi ấy, cô cảm nhận được từng vết chai do cuộc sống mưu sinh hằn lên. Rồi những khi ốm, tay anh chườm khăn cho cô, hay khi chân cô phải bó nẹp cả tuần, tay anh đã đỡ cô từng bước. Còn rất nhiều rất nhiều lần khác nữa, đôi tay ấy đã làm bao nhiêu chuyện vì cô, nhiều đến nỗi cô cũng không thể kể hết.
Cô yêu đôi bàn tay của anh.
Và ngày hôm đó, chính đôi tay mà cô thương yêu đã đẩy cô ngã xuống mặt đường. Cô đang đứng đó với anh, bất ngờ lao ra, hai tay chống xuống, chỉ kịp nghe sau lưng một tiếng "RẦM" chói tai. Tim cô đập mạnh, cảm giác khó thở nhanh chóng xâm chiếm, cả người cô run rẩy. Cô có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lý trí bảo không được nhìn cảnh phía sau, nhưng cô không ngăn được bản năng quay đầu lại.
Bàn tay anh đứt lìa, những ngón tay đang hướng về phía cô, cánh tay còn lại nằm dưới bánh xe container, cả một vùng máu tươi loang rộng nhuộm đỏ mặt đường. Toàn thân cô, như tê liệt với những gì trước mắt, cảnh tượng mà có thể ám ảnh cô cả đời. Nếu lúc ngã cô có thể đập đầu xuống đường mà ngất đi thì có phải, cô sẽ không thấy những thứ tồi tệ này?
Lê người đến bên bàn tay anh, đặt tay mình vào trong, tay anh vẫn thật to, vẫn bao trọn lấy tay cô, nhưng sao lại không còn ấm áp nữa. Cô ôm lấy cánh tay đó, tay anh lạnh rồi, cô phải sưởi ấm cho anh. Dường như cô không thể chấp nhận sự thật trước mắt mình.
Mưa rơi, từng giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt cô, chảy dài trên má. Nước mưa làm mắt cô nhoè đi, mọi thứ trước mắt cứ theo dòng nước mờ dần mờ dần....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chắc drop longfic rồi thỉnh thoảng ngẫu hứng viết oneshort thôi :')) thực sự au nhác viết vc ra =))) mà cái longfic vừa nhàm, vừa nhảm, vừa không đuợc ủng hộ ._. Fine Fine ._.

Đọc xong đừng quên vote ủng hộ <333

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro