Chào! Đại ka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao xin tuyên bố! Tao chính là đại ca ở chỗ này, ai đi ngang mà không chào tao thì coi chừng tao đánh cho ra bã! Nghe chưa ha ha ha "

Ở nhà thương điên này đâu đâu cũng có tiếng ồn. Nhất là tụi con nít quỷ kia kìa, suốt ngày cứ chạy nhảy đùa giỡn ồn áo lắm. Nhưng ít nhất trong đám đó có một đứa bình thường có thể thay y tá bác sĩ chăm coi bệnh nhân

Sano Manjirou là một đứa nhóc bình thường, không khùng không điên nhưng phải giả điên để được sống ở nơi này. Hai năm trước em bị đưa vào đây, gia đình nói rằng em bị bệnh nên đưa em vào đây chữa trị. Em chối đây đẩy, em không có điên! Em chỉ yêu bạn của anh trai mình thôi mà, em thực sự không có điên

Rồi ba mẹ vẫn bỏ em lại nơi này cho bác sĩ chăm sóc. Ai cũng nhìn ra Manjirou là một đứa trẻ bình thường rất ngoan ngoãn lễ phép, yêu con trai hay tình yêu đồng giới không phải bệnh, vì tư tưởng lạc hậu mà hại đời đứa bé ngây thơ. Ai cũng thương em hết

Manjirou không điên, nhưng khi gia đình đến thăm em lại giả điên, nụ cười vô tri ngờ nghệch của em làm gia đình phiền muộn. Nếu như bọn họ chịu nghe em nói chịu hiểu cho em thì đứa con trai này sẽ không mất. Manjirou tội nghiệp bị chính gia đình mình đẩy vào đường cùng

Sau đó vài tuần em không muốn gặp gia đình mình nữa, lúc nào đến họ cũng hỏi rằng em thích nam hay nữ, khó chịu lắm. Nên mỗi khi gia đình đòi gặp em đều nỗi điên mà đập đồ, bác sĩ viện cớ nói em lên cơn đưa đi tiêm thuốc mới có thể thôi gặp mặt ba mẹ

Manjirou một thân một mình ở với bệnh nhân mắc chứng tâm thần nặng, nguy hiểm lắm vì không biết khi nào bọn họ lên cơn đánh người, nhưng em quen rồi nên chả sợ nữa. Xem họ là bạn mà đối xử

" Được rồi đại ca, mau đi ăn cơm nè "

" A chị! Sao chị đến muộn vậy? Em đói muốn xỉu luôn rồi nè "

Manjirou ném cây nhảy khỏi ghế chạy lại chỗ chị y tá. Chị mỉm cười khoác vai Mikey dẫn em đến nhà ăn. Manjirou bây giờ phụ trách việc giữ trật tự ở khu viên bệnh viện, em tự nhận mình là đại ca có quyền thế cao ngút trời để ai nhìn cũng phải sợ dễ dàng ngăn cản mấy trận ẩu đả

Manjirou là bệnh nhân bình thường nhất cũng là người may mắn nhất được tất cả y bác sĩ ở đây để ý. Bởi vì ai cũng thương cho số phận của em

" Chị, cái anh đó sao lại ngồi một mình thế? "

" Chị không biết, em đi lại xem xem. Cầm thêm cái này nữa "

Chị y tá đưa Manjirou viên kẹo, em cầm mấy đi đến bên chỗ chàng trai. Gã nhìn chằm chằm Manjirou mà không nói gì cả

Manjirou hơi sợ mấy người lầm lì nên ngoái đầu nhìn chị ý tá, chị biết nên đi lại cùng với em hỏi thăm bệnh nhân (?) của mình

" Anh gì ơi, anh ổn không? "

Gã ta nhìn chị y tá rồi nhìn xuống Manjirou. Em nhanh trí đưa kẹo cho gã rồi ngồi xuống bên cạnh gã

Gã đàn ông thở dài, hôm nay gã vào thăm người nhà nhưng khi nhận tin anh ấy đã tự sát vào đêm hôm qua. Có lẽ đã hoàn toàn tỉnh táo để đưa ra quyết định đó, ít ai thấy bệnh nhân tâm thân nào có thể suy nghĩ và tìm cách chết hoàn hảo như vậy. Thật đáng thương

" Cháu biết anh đó, mà anh ấy là gì của chú vậy? "

" Em biết em ấy sao? "

" Ừm, em ấy là em trai của chú. Không phải ruột thịt, do tuổi tác nên gọi nhau anh em rồi coi như người trong nhà "

" Vâng. Anh ấy cũng như cháu, bị người nhà đưa vào viện nhưng em không bị bức đến điên như anh ấy "

Ít nhất Manjirou vẫn còn tỉnh táo, nhưng anh ấy thì không. Chỉ sau một ngày đưa vào viện anh ấy đã lập tức phát điên, anh ấy khóc lóc van xin khi gặp người đến. Xin lỗi, van xin, nói rằng đồng giới không phải bệnh. Cuối cùng vẫn là bị bức tới điên dại. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lầm bầm nói Đồng tính không phải bệnh Tôi không có bị bệnh

" Chú đừng có khóc, rồi hai người vẫn sẽ được gặp nhau mà " Anh ấy lúc ra đi còn mỉm cười, mãn nguyện lắm nên. . người ở lại đừng luyến tiếc để anh ấy không được siêu thoát mà vướng bận nhân sinh

Gã nhìn Manjirou, cách em nói chuyện đúng là một người bình thường nhưng sao em lại mặc đồ bệnh nhân?

Manjirou biết gã muốn nói gì, em cười hì hì gãi đầu giải thích, " Em bị gia đình tống vào đây vì. . em yêu bạn của anh trai "

" Là nam sao? "

" Vâng. Khi bị phát hiện ba mẹ đã đánh mắng em. Vốn dĩ chỉ có đánh mắng, nhưng là do chú ấy bắt ba mẹ đưa em vào đây "

Tên đàn ông tồi tệ!

Gã thấy Manjirou có năng lượng tích cực nhiều hơn tất cả những bệnh nhân khác. sống cùng bệnh nhân tâm thần mà vẫn khỏe mạnh lí trí vẫn không lung lay, tài thật. Nếu như em trai gã được như vầy. . thì tốt rồi

" A! Cháu tên Manjirou, chú tên gì thế? "

" Chú tên Wakasa "

" Wakasa. . Tên chú hay quá "

" Ừm, nhưng so với tên cháu thì không là gì cả. Tên cháu hay hơn, rất hay "

Manjirou được khen nên ngượng ngùng. Hai má em đỏ ửng lên, vành tai cũng đỏ. Vốn dĩ em có cảm tình với đàn ông con trai nên với vài câu khen ngợi của Wakasa cũng dễ dàng khiến em động tâm

Ngày trước do bạn của anh trai em đối xử tốt với em, tốt như anh em trong nhà nên em mới thích. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được ánh mắt đó, ánh mắt khinh bỉ mà người đàn ông kia nhìn em lúc em bị tống vào viện

Tên đàn ông tồi tệ đó, ngay lúc đó em đã không còn thích hắn nữa

Manjirou bừng tỉnh, em hơi né tránh Wakasa một chút. Em không biết bản thân sẽ yêu thích Wakasa và cũng không biết rằng Wakasa sau này có giống tên đàn ông tồi tệ đó hay không. Em sợ một lần nữa nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ đó từ Wakasa, tốt nhất là em không nên tiếp xúc nhiều với Wakasa để tránh nảy sinh tình cảm không nên

" Ch-Cháu phải đi ăn trưa, ở đây lâu không tốt đâu, chú mau về đi. Tạm biệt chú "

Manjirou đứng dậy vội chạy trối chết. Chị y tá nhìn em rồi thở dài, đứng đối diện Wakasa bắt đầu nói chuyện về Manjirou

" Manjirou sợ tiếp xúc với đàn ông con trai lắm. Bởi vì trong lòng em ấy có một vết xước lớn "

Từ chỗ Wakasa ngồi có thể nhìn thấy nhà ăn, Manjirou cầm khay cơm đi ra chỗ thoáng mát gần cửa sổ ngồi ngay tầm mắt Wakasa nên gã có thể nhìn thấy em

" Manjirou. . đáng yêu thật "

" A đúng vậy, em ấy rất đáng yêu nên ai cũng yêu quý em ấy. Nhưng chúng tôi không có cách nào đưa em ấy ra ngoài bởi vì không có chữ ký của gia đình em ấy "

Bệnh nhân muốn được ra ngoài phải ký vào giấy tờ xuất viện hẳn hoi. Bệnh nhân đã bình thường đều như vậy và Manjirou không phải ngoại lệ

" Cũng muộn rồi, tôi về đây. Nói với Manjirou là tôi cảm ơn vì viên kẹo "

Chị y tá tạm biệt Wakasa rồi xỏ tay vào túi áo blouse đi vào nhà ăn cùng với Manjirou. Em vẫy tay với chị ý kêu chị đến đây ngồi ăn với em

" Ban nãy chú đó nói gì với chị vậy? "

" Hửm? Anh ta nói cảm ơn em vì viên kẹo "

Ý trời, có viên kẹo thôi cũng cảm ơn nữa chứ, mà cũng có phải là của em đâu mà cảm ơn em. Manjirou cười khúc khích, chị ý tá búng trán em nói rằng em mau xử lý phần cơm trưa của mình đi

Sau đó mấy ngày Wakasa liên tục đến thăm em mặc dù cả hai chả có tí quan hệ nào, không hiểu tại sao luôn ý mà hỏi thì Wakasa không trả lời. Mikey thấy không ổn chút nào, nếu như Wakasa cứ liên tục đến và tỏ ra quan tâm em thì em sẽ thích Wakasa mất thôi. Rồi. . ánh mắt khinh bỉ đó lại hướng về em một lần nữa, đáng sợ lắm

Manjirou một góc ôm chân mình. Em và Wakasa không giống nhau, em là gay còn Wakasa là trai thẳng mà. Dù Wakasa có bạn là gay đi chăng nữa thì chú ấy chắc chắn sẽ không vui khi bị một người con trai lạ mặt để ý và thầm thích

Em lại ôm tương tư nữa rồi

" Manjirou? Sao em lại trốn ở đây? Wakasa lại đến tìm em kìa "

Chị y tá ngồi xuống bên cạnh, dúi vào tay em một viên kẹo đã bóc vỏ, em bỏ vào miệng ngậm một lúc rồi tựa đầu vào vai chị y tá. Chị xoa đầu em, nói rằng em hãy tâm sự với chị nếu muốn

Manjirou thở dài nói, " Em không muốn gặp Wakasa nữa "

" Sao vậy? "

" Em. . em sẽ yêu chú ấy mất. Em không muốn bị nhìn bằng ánh mắt đó. . em không muốn, em sợ lắm chị ơi "

" Ngoan, Manjirou ngoan đừng sợ, có chị bên cạnh em đây đừng sợ gì cả "

Manjirou đã có một vết thương lớn trong tim, tên đàn ông tồi tệ kia đã khiến em đau khổ khiến em không thể quên được. Em sợ yêu, em sợ phải bị đối xử như thế thêm một lần nữa

Manjirou ôm chị y tá khóc rất lâu, nỗi sợ vây quanh lấy em khi Wakasa cứ mãi không đi, gã đứng ngoài cửa gọi mãi tên em. Sau đó thì thiếp đi vì mệt mỏi, chị y tá mở cửa cho Wakasa vào nhờ hắn bế Manjirou đưa về giường nằm. Gã nhìn đôi mắt xưng húp của em thì lòng dấy lên sự đau lòng

" Anh nghe đó, Manjirou sẽ không gặp anh nữa. Để tránh em ấy hay buồn không sinh hoạt tốt như bình thường tôi sẽ cấm anh vào viện gặp em ấy "

" Nhưng- "

" Manjirou bị trầm cảm tôi sẽ kiện anh! Với cả, em ấy là tất cả là mạch sống ở nơi này nếu như em ấy có bệnh thì mọi thứ sẽ rối tung lên "

Thấy thái độ cương quyết của nữ y tá Wakasa đành thối lui. Dù sao. . gã cũng sắp phải chia tay Manjirou rồi, gã đang bận một số việc ở nước ngoài nên sẽ không đến gặp em nữa, hôm nay ngỏ ý đến để tạm biệt mà em lại thẳng thừng từ chối gã

Wakasa cúi đầu nhìn Manjirou khẽ nói, " Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền "

Wakasa lấy trong túi ra một viên kẹo, đặt ở đầu giường Manjirou, xoa đầu em nói lời tạm biệt rồi rời khỏi bệnh viện, mãi không biết bao giờ sẽ quay lại

.

.

.

" Nè nè nè!!! Đứng yên đó, đại ca đến đây! "

Hai bệnh nhân đang đánh nhau vì tranh chấp cành cây, Manjirou vội chạy đến can ngăn giải quyết trận ẩu đả. Manjirou đấm vào thân cây, nó bị hõm một lổ dọa hai bệnh nhân kia khóc lớn. Manjirou lại cuống cuồng lên tìm cách dỗ dành

" Áy chà ~ Đại ca lại làm bệnh nhân khóc rồi ha "

" Chị giúp em đi, em đâu cố ý dọa họ sợ đâu "

Chị y tá cùng đồng nghiệp ngồi xổm xuống dỗ dành hai bệnh nhân bằng kẹo, Manjirou liềm đi chỗ khác chơi nếu em còn ở đó thì hai bệnh nhân sẽ khóc mãi không nín

" Đại ca uy vũ thật nha "

" Tất nhiên rồi ha ha h. . a---- Chú!? "

Manjirou nghe thấy có người sau lưng liền cảnh giác quay lại nhìn, khi thấy người kia là Wakasa em liền hốt hoảng kêu gã. Wakasa muốn đưa tay xoa đầu em thì Manjirou gạc tay gã ra

Manjirou né tránh Wakasa. Em tưởng mấy năm nay Wakasa đã quên em rồi chứ. Khi Wakasa muốn chạm vào em, em đã cật lực né tránh rồi bỏ chạy. Wakasa đuổi theo nắm tay em kéo lại, bị kéo đột ngột Manjirou loạng choạng ngã vào người Wakasa rồi bị gã ôm

" Chú bỏ cháu ra! Bỏ ra! Cháu không muốn bị ôm, cháu ghét chú, chú mau bỏ cháu ra "

" Chị! Chị ơi cứu em, chị ơi hức "

Wakasa phì cười thả em ra, Manjirou liền chạy đi nấp sau cây to. Wakasa dần đi lại gần em, nếu như Wakasa có hành động nào quá đáng em sẽ chạy đi ngay, không thì đánh gã!

" Chú đến đón cháu về nhà "

" Nói dối! Ba mẹ cháu có đến gặp cháu đâu mà đòi đón cháu "

" Chú đón cháu được mà "

Manjirou cảnh giác nhìn Wakasa, em không hiểu, không hiểu Wakasa đang nói gì cả

" Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé? "

Manjirou rụt rè đi theo Wakasa đến ghế đá, em ngồi cách xa gã và cực kỳ cảnh giác cao độ. Wakasa ngước mặt nhìn trời, từ tốn nói chuyện với em

" Bắt đầu từ người em trai đồng tính của chú nhé? "

" Vâng "

" Em ấy tên Shiwa, là một đứa nhóc khả ai, lúc nào cũng quấn quýt bên chú lúc đi làm. Sau đó hai năm Shiwa comeout với gia đình, chú biết từ lâu rồi nhưng không nói cho đến giờ phút này. Ngay sau đó Shiwa bị ba mẹ cưỡng ép đến bệnh viện điều trị, mời rất nhiều vu nữ đến trừ tà cho em ấy. Rồi cuối cùng là bị mang vào đây "

" Shiwa đã có người trong mộng, rất muốn cùng chàng trai đó sánh bước trên lễ đường ngập hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Một tên tồi tệ như chú. . lại thích em ấy "

Manjirou ngớ người, em siết chặt tay mình cả cơ thể run lên bần bật. Tai em ù đi không còn nghe gì nữa. Wakasa thích anh Shiwa. . Wakasa ôm tương tư một người đã mất, em. . không có cơ hội nữa rồi

M-May thật. . nhất năm đó em không yêu Wakasa sâu đậm nên bây giờ sẽ mau dứt ra được. .

" Shiwa qua đời và chú đã gặp cháu, như thể Shiwa đang đưa cháu đến bên chú vậy. Gặp cháu chú đã thay đổi rất nhiều về cuộc sống khi Shiwa mất, ngày đó cuộc sống của chú hoàn toàn chìm vào bóng tối khi ánh sáng Shiwa biến mất "

" Cháu nói đúng, nếu cứ nhớ mãi về người đã mất thì không tốt. Biết không Manjirou, cháu khiến chú thấy dễ chịu như đang bên cạnh Shiwa vậy "

Manjirou cúi đầu lí nhí đáp, " Chú nói với cháu làm gì? Khoe khoang tình cảm của chú dành cho anh Shiwa à? "

" Chú thích Manjirou "

Manjirou giật mình nhìn chằm chằm Wakasa với ánh mắt không thể tin được! Rồi đôi mắt em dịu xuống, cúi đầu nghịch tay mình cực kỳ tiêu cực đáp, " Vì cháu giống anh Shiwa sao? Nụ cười đẹp, gương mặt khả ái, làm chú thoải mái khi bên cháu, cái mà chú nói ban nãy đó "

Wakasa bật cười, muốn đưa tay xoa đầu em rồi lại thôi. Gã nhìn em, trong đôi mắt ấy chỉ có em mà thôi, còn có sự dịu dàng duy nhất dành cho em

" Nói sao ta, đúng là có giống nhưng chú thích nhất là tính kiên cường của cháu. Chú yêu bộ dạng yếu đuối đáng thương của cháu "

" Chú. . ! "

" Ha ha ha chú đùa mà ha ha ha. Nhưng mà Manjirou cũng thích chú đúng chứ? Chú vẫn còn nhớ ngày chia tay ba năm trước Manjirou nói thích chú "

Manjirou khẽ gật đầu rồi lắc đầu. Wakasa cười thêm tươi, một người đáng yêu như vậy Wakasa đây không tiếc thời gian để an ủi trái tim đầy rẫy đau thương của em đâu

" Người yêu của em sẽ đưa em ra khỏi đây, bảo vệ em khỏi gia đình và định kiến. Đừng sợ gì cả "

Wakasa cuối cùng cũng được ôm em, Manjirou níu áo Wakasa khẽ gật đầu. Mấy năm rồi em vẫn không quên được Wakasa, vẫn còn thích Wakasa lắm

Sau đó Wakasa ký tên vào giấy xuất hiện cho Manjirou, đưa em về nhà giúp em tái hòa nhập cộng đồng. Hơn năm năm sống ở bệnh viện làm em thấy xa lạ với mọi thứ bên ngoài, Wakasa phải tốn thời gian dạy dỗ em lắm đây

Sau khi Manjirou làm quen rồi thì cũng là lúc cả hai chống chọi với gia đình. Ba mẹ Manjirou muốn em cưới vợ sinh con, em lại nguyện ý đi theo Wakasa, không ai chịu thua ai đến khi ba mẹ từ mặt em

Manjirou không muốn nên đã quỳ ở cửa nhà suốt ba ngày liền để ba mẹ thay đổi quyết định. Anh trai của em trong ba ngày đó cố gắng nói cho ba mẹ hiểu về xu hướng tình dục của Manjirou, cố gắng giúp em trai thoát khỏi sự cổ hủ của ba mẹ

Ít nhất mẹ của em vẫn còn thương em, thấy em ngất vì kiệt sức đã khóc xin ba của em đưa em vào nhà, sau đó Wakasa cũng đến thăm em mà không được vào nhà, chỉ biết nhờ anh trai của em cung cấp thông tin thôi

Manjirou khỏe rồi lại ngồi nói chuyện với ba mẹ, nói hết nỗi lòng mình và đối tượng người yêu của em. Ba em không chấp nhận còn tát em rất đau nhưng Manjirou vẫn cố gắng nói lên cảm xúc suy nghĩ của mình, vừa nói em vừa khóc, những giọt nước mắt của em cuối cùng cũng chạm đến trái tim của ba mẹ

Ba mẹ khó khăn lắm mới đồng ý cho em và Wakasa yêu nhau, khó khăn lắm mới đến được với nhau nên Wakasa nhất định sẽ không bỏ em, sẽ hết lòng yêu thương em

Ba mẹ nói nếu Wakasa không tốt với em thì sẽ bắt em về cho em lấy vợ. Cho nên Wakasa sợ lắm mà yêu em nhiều hơn, cưng em như ông hoàng vậy

Sau khi được tự do cũng đến ngày giỗ của Shiwa, Wakasa đã đưa Manjirou đến nơi Shiwa an nghỉ giới thiệu em cho cậu ấy. Coi như. . ra mắt em chồng đi, ba mẹ Wakasa đã qua đời hết rồi nên đành nhờ Shiwa đại diện đàn trai chấm điểm em vậy, không biết Shiwa chấm em được bao nhiêu điểm làm dâu nhà Imaushi nhỉ!?

" Anh Shiwa sẽ thích em chứ? "

" Tất nhiên, Manjirou đáng yêu như vậy nên Shiwa sẽ thích em mà "

-----~/~-----

Cùng nhau vượt qua mới là " 爱 " // Ài //. Cùng nhau " đạp lên " định kiến mà sống mới đến được bến bờ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro