Will you...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Chúng ta mãi là bạn thân của nhau chứ nhỉ?
- Đương nhiên rồi! Cậu lạ thật đấy. Thế cũng hỏi nữa!
- Hì hì.

---------------------------

Thời gian thấm thoát mà đã được 13 năm. Tôi và cậu ấy lần nữa lại học chung trường và chung lớp. Phúc Thần, người bạn thân duy nhất của tôi. Cậu ấy và tôi chơi rất thân với nhau từ bé. Cậu ta cực kỳ đẹp trai! Bọn con gái trong trường lúc nào cũng chết mê chết mệt vì cậu ấy, mà trong trường cậu chỉ thân thiết với mỗi một đứa con gái là tôi nên tụi bạn lúc nào cũng ganh ghét, ngưỡng mộ.

- Thời gian cứ thế mà trôi, theo tâm lý tự nhiên thì khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Tôi dần muốn xa cậu ấy hơn. Ngại những cái khoác tay, cái bẹo má của cậu ấy, đỏ ửng cả mặt chỉ vì câu nói " cậu mặc bộ này trông xinh đấy!" hay là khi tôi bắt đầu ăn nói nhỏ nhẹ.
Phải! Có lẽ tôi thích cậu ấy mất rồi! Tôi đã xem những bài viết nói về những biểu hiện hay hành động lạ kỳ khi thích một ai đó. Quả thật đúng đến 100%, tôi thật sự đã thích cậu ấy rồi sao? Nó tới nhanh quá, tôi không kịp kiểm soát nữa rồi. Ôi cái tình yêu tuổi họ trò mới chớm nở, ngại ngùng làm sao. Tôi không biết từ khi nào nữa, nhưng mà tôi thực sự rơi vào lưới tình của cậu ấy mất rồi!

Có những lúc, tôi tò mò không biết cậu ấy có bị giống như tôi không nhưng rồi cũng tự luyến cho là có chút chút. Thế nên tôi quyết định sẽ quan tâm cậu ấy theo cách mà một người quan tâm tới người mình thích.

Tôi và Phúc Thần ngồi cùng một bàn ở phía dưới lớp. Kể từ đó, sáng nào tôi cũng tới trường thật sớm, đem sữa và đồ ăn sáng bỏ vào trong ngăn bàn của cậu ấy. Lúc thì bánh mì, lúc thì hoành thánh nóng còn kèm theo mấy tờ note trái tim đại loại như là " cậu phải ăn đó nhaa" , "ngon miệng nha hoàng tử của tớ!" , " Ăn mau chóng lớn nha cậu! Tớ thích cậu lắm đó!". Tất cả là do chính tay tôi làm đó.

- Gì vậy? Đồ ăn sáng của cậu à? Sao lại để sang hộp bàn tớ?

- Đâu phải! Tớ ăn sáng rồi mà!

- Không lẽ giống hôm qua nữa sao? Í, có tờ giấy ghi cái gì nè! Phúc Thần mở ra rồi đọc cho tôi nghe:
" Cậu phải ăn hết nha! Công sức sáng giờ của tớ đó! À mà quên, tớ thích cậu, cực kì thích cậu! _ LTcc"

- Ùuuuu! Hôm nay Phúc Thần nhà ta có bạn nữ nào để ý taa!! - Tôi giả bộ đóng kịch.

- Gì cơ chứ! Cơ mà, LTcc là ai nhờ?

- Cậu mau ăn đi! Tấm lòng của người ta sáng giờ đó nhaa!

- Ừm! Cậu muốn ăn chung không? Í, ngon quá nè, thịt bò hầm đó.

- Thôi cậu ăn đi, tớ no rồi.

- Hì hì!

Lúc Phúc Thần vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, lòng tôi như nở hoa, có chim bay én lượn, tung cánh hót vang. Cảm giác thực sự rất vui sướng.

- Này! Bộ ngon lắm hả?- Tôi không kìm được vui sướng nên hỏi cậu ấy.

Phúc Thần đang ăn thì bị hỏi như vậy liền ngước đầu nhìn tôi, cười nụ cười toả nắng:
- Tớ biết ngay mà! Cậu lại thèm ăn đúng không? Tớ ăn được tí rồi đấy! Còn lại cậu cứ ăn đi! Ngon lắm í, cực kỳ luôn! Tớ đi trước đây, ăn giỏi nha đồ ngốc.- Phúc Thần đẩy hộp giữ nhiệt qua cho tôi, xoa đầu tôi rồi cầm hộp milo ra sân chơi bóng. Tôi không kịp nói gì cả.
" Haizz tớ có ý đó đâu chứ! Cái con người này. Cơ mà cậu ấy khen ngon là được rồi!"- Tôi thầm nghĩ rồi ăn thử món mình làm. Quả là số một.

- Từ đó, ngày nào tôi cũng làm đồ ăn thầm lặng cho cậu ấy, quan sát cậu ấy chơi bóng rổ từ xa rồi tấm tắc khen ngợi. Mỗi lần cậu ấy ngủ trong giờ học thì tôi lại tự động lấy vở chép bài cho cậu ấy rồi nhìn cậu ấy ngủ. Âm thầm sửa lỗi sai của cậu ấy thành đúng mỗi khi phụ cô chấm bài. Tôi làm mọi chuyện tốt hay xấu gì không còn quan trọng nữa mà chỉ để cậu ấy tốt hơn.

Thời gian lại vô tình lướt qua, đến một hôm, cậu ấy ngoắc tôi ra sau trường và bảo.

- Lạc Tình này! Tớ nói cho cậu một bí mật nhé!
- Ừm! Cậu nói đi! - Tôi nở nụ cười tươi nhất.
- Thật ra là... Tớ tin tưởng cậu lắm nên mới nói cho cậu nghe. È hèm! Tớ...có bạn gái rồi đó! Cậu ngạc nhiên chưa? Từ nay đừng bảo tớ ế nữa nhé! Tớ có người rước rồi này! Cậu có...

Tai tôi ù đi, tim tôi như cốc thuỷ tinh tác dụng với axit nên bể tanh bành. Ngực tôi đập liên hồi. Tay tôi chảy quá nhiều mồ hôi. Tôi không nghe cậu ấy nói gì nữa, mắt tôi giờ chỉ còn nhìn thấy hình ảnh cậu tươi cười khi nói về một cô gái khác trước mặt tôi. Tôi gần như chết trân.

- Này! Cậu có nghe tớ nói không? Này! này cậu đang nghĩ gì mà mặt đơ ra thế kia.

- Ờ hả..cậu..có bồ rồi chứ nhỉ? Chúc mừng cậu nha! Từ này.. hết bị gọi là ế rồi.. haha!- Tôi bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, gắng cười một nụ cười tươi rồi bảo: "tớ...vào lớp trước nhé! Tớ có tí việc.

Tôi chạy như bay về phía toilet nữ rồi khoá cửa phòng lại, tôi khóc như mưa, khóc ngon lành. Vì ai mà tôi phải chịu đau đớn đó chứ? Hoá ra trước giờ, cậu ta chưa hề có chút tình cảm với tôi. Hoá ra trước giờ, những thứ quan tâm nhỏ nhặt chẳng động lòng được cậu ấy.

Tôi khóc gần hết 1 tiết học, lúc mở cửa ra ngoài thì đã ra chơi. Đôi mắt tôi sưng húp, mặt mày đỏ gấc vì khóc quá nhiều. Tôi rửa mặt rồi bước ra ngoài như chưa có hề hấn gì.

- Lúc ấy từ xa xa, tôi thấy Phúc Thần đang choàng tay lên vai một cô bé. Trông rất là thân thiết. Tôi chưa bao giờ thấy Phúc Thần thân thiết với ai ngoài tôi mà như vậy cả. Cậu quan tâm, lo lắng cho người ấy từng chút một, xoa đầu, dặn dò đủ thứ, tôi cảm thấy mình thật tức giận nhưng không thể làm gì.

Có vẻ như Phúc Thần nhìn thấy được tôi đang đứng trân trân ở phía đó bèn vui mừng gọi một tiếng: "Lạc Tình!" ngọt sớt rồi kéo tay bạn gái kia lại chỗ tôi.

- Lạc Tình này, giới thiệu với cậu, đây và bạn gái của tớ! Cậu thấy em ấy xinh không?
- Ừ! Rất xinh! Rất..xứng với cậu!

Đúng là em ấy xinh thật, em nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng khá cao. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc nâu dài tới vai. Nụ cười của em ấy cũng đẹp nữa.
- Em chào chị ạ! Em có nghe anh Phúc Thần kể về chị rất nhiều! Hôm nay mới có cơ hội được gặp, hân hạnh được biết chị. Em tên là Mộc Cầm, còn chị là Lạc Tình phải không?
- Đúng rồi em.

----------------------------
Kể từ đó, cậu ấy trở nên thân thiết hơn với Mộc Cầm. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ dần dần xa. Cậu ấy không hay xoa đầu tôi như trước nữa, cũng không hay bẹo má tôi như trước nữa, cũng chẳng hay khen tôi như trước nữa. Những bữa sáng mà tôi âm thầm làm cho cậu ấy dần dà cậu không ăn nữa mà đem đi cho Mộc Cầm. Khi biết được điều đó tim tôi đau như cắt nhưng không thể hiện ra ngoài, từ đó tôi đã thôi làm bữa sáng cho cậu ấy nữa.

Nhiều lúc muốn ngồi nói chuyện với cậu ấy như trước mà không được, đành lòng đợi tới giờ vào lớp rồi bắt chuyện với cậu ấy, nhưng khi vào lớp thì cậu lại lăn ra ngủ hoặc nói huyên thuyên về Mộc Cầm với ánh mắt vui vẻ. Nhiều lúc chỉ muốn lên tiếng kêu cậu ấy dừng lại nhưng tôi không nỡ vì biết mình đã là gì trong mắt cậu đâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Khoảng thời gian này tôi đã cố gắng tập trung cho công việc để cố gắng quên cậu ấy. Và bây giờ chúng tôi đã ra trường hơn 2 năm rồi. Tôi bây giờ là một cô chủ của một tiệm bánh có tiếng ở Thượng Hải. Còn Phúc Thần bây giờ đã là Giám Đốc của một công ty lớn của ba cậu ấy để lại. Chúng tôi bây giờ vẫn còn giữ liên lạc, thậm chí cậu ấy và tôi còn ở cách nhà nhau khoảng 1 cây số nên cũng gọi là khá thân. Cậu ấy bây giờ rất đẹp trai. Mắt to, mũi cao, môi trái tim, vai rộng nhìn rất mê người. Nhưng mà cậu ấy hiện giờ vẫn còn thích Mộc Cầm lắm.

Vào một ngày trời thu, tôi nhận được một phong bì có địa chỉ là tên của cậu, tôi hào hứng mở ra xem cậu ấy gửi tôi thứ gì, nhưng những gì tôi hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ. Đó là một phong bì thiệp cưới. Bên trong ghi tên chú rể là cậu mà tên cô dâu lại là Mộc Cầm. Đọc tới đây tôi như ngã quỵ. Hoá ra, tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu ấy cả, hoá ra tôi chưa lúc nào ngừng nhớ cậu ấy cả và hoá ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy căm thù Mộc Cầm như vậy cả.

Một cái thiệp cưới chưa bao giờ biến tôi thành con người như vậy, tôi căm thù Mộc Cầm và nhất định phải trả thù con bé.

-----------------------
*ngày cưới của cậu trước đó 3 tiếng.*

- Xong rồi đó em!
- Dạ cảm ơn chị!- Mộc Cầm cười với chị makeup.

Một lát sau cửa phong cô dâu bật mở, tôi bước vào trong.

- A! Chị Lạc Tình, giờ chị tới sớm vậy sao?
- Ừm- Tôi nở nụ cười mình cho là giả tạo rồi nói tiếp. - Bây giờ còn sớm, em có rảnh không, có nơi này chị muốn dẫn em tới.
- Vậy sao chị? Bây giờ còn sớm nên em cũng muốn đi.
- Được thôi! Chị ra xe trước.
- Dạ.

Nói rồi tôi đi xuống ngồi trong xe đợi Mộc Cầm. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng, thiết kế gần giống với váy cưới ôm cơ thể của Mộc Cầm. Tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
- 5 phút sau thì thấy Mộc Cầm xuống, nó mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ.

Đi được gần 1 tiếng thì đến nơi. Một nơi ở ngoài thành phố và cách xa với trung tâm tiệc cưới. Tôi kêu Mộc Cầm xuống xe, tôi đưa cho nó một chai cam ép:
- Này em uống đi, chị vừa ép ở nhà đó! Nãy định đưa cho em mà chị quên mất.

- Dạ em cảm ơn chị!- Mộc Cầm nhận lấy rồi uống ngon lành.

- Tôi ngồi trên xe được 20 phút thì thuốc bắt đầu có tác dụng, Mộc Cầm trở nên choáng dần và ngất. Tôi nhếch mép, lấy điện thoại của Mộc Cầm rồi mở cửa xe, đưa con bé lên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang gần đó.

-------------

* Trung tâm tiệc cưới*

- Thưa giám đốc, sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy cô dâu đâu, bên bộ phận chuẩn bị đang hoảng loạn lắm ạ!!

- Chết tiệt! Cô ấy đã đi đâu cơ chứ? Điện thoại gọi thì không bắt máy, không biết có bị gì không nữa!!- Phúc Thần tức giận.

- Giám đốc, lúc nãy bên make up nói rằng cô dâu đã đi ra ngoài cùng với Mộc Cầm nửa tiếng trước ạ!

Phúc Thần không nói nhiều bèn lấy điện thoại gọi cho tôi nhưng tôi cũng không nhấc máy, biết có chuyện không hay nên Phúc Thần liền đi ra ngoài, bật định vị GPS trên điện thoại của tôi và chạy như bay. Lúc đến gần khu vực đó thì anh liền nhận ra chiếc xe của tôi. Anh chạy đến thì bên trong xe không có ai cả. Vừa lúc đấy, anh nhận được cuộc gọi của tôi. Không đắn đo suy nghĩ, cậu nhấc máy:

- Alo Lạc Tình đó hả? Cậu và Mộc Cầm đang đâu đấy? Có ổn không vậy? Cậu...

- Cậu nói từ từ thôi chứ, muốn tìm Mộc Cầm hả? Bọn tớ đang trên tầng 20 í, muốn thì lên mà cứu em í, không nó chết thì cậu lại khổ- Lạc Tình cắt ngang câu nói của Phúc Thần rồi cúp máy.

Phúc Thần bị hoang mang mấy phút rồi cũng chạy thật nhanh lên tầng 20, tức sân thượng. Tới nơi thì cậu thấy Mộc Cầm bị trói quanh người trên chiếc ghế cũ kĩ trong chiếc đầm trắng tinh, tóc tai xõa xượi và đang bất tỉnh.  Kế bên đó là bóng hình quen thuộc, là tôi. Tôi mặc chiếc đầm trắng, đứng quay lưng lại với cậu.

Tôi để hai tay ra phía sau lưng, từ từ quay lưng về phía đối diện cậu. Thấy cậu nhìn tôi vừa hốt hoảng vừa hoang mang. Tôi bật cười:

- Cuối cùng cậu cũng đến rối sao? Tớ đợi cậu hơi bị lâu rồi đấy.

- Lạc Tình à, cậu...

- Vâng! Mộc Cầm là do tớ bắt cóc và bỏ thuốc em ấy đấy! Cậu khỏi phải ngạc nhiên!- Tôi cười nụ cười bình thản.

- Tại sao cô lại làm vậy?- Phúc Thần siết chặt hai tay thành nấm đấm.

- Ái chà, chỉ vì một cô gái mà cậu thay đổi thái độ của mình đối với tớ sao? Tớ thất vọng đấy!- Tôi tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đã thắt lại từng cơn.

- Tóm lại là cô muốn điều gì? Tại sao cô lại bắt cóc Mộc Cầm?

- Tại vì tớ thích cậu! À không, tớ yêu cậu mất rồi đó!! Thì sao hả? Cậu ngốc tới mức nào mà không nhận ra tình cảm của tớ suốt thời đi học tới bây giờ chứ hả?? Sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ? Cậu là đồ xấu xa. Tớ ghét Mộc Cầm, từ lúc có cô ấy thì cậu cũng có quan tâm gì tớ đâu cơ chứ! Cậu nghĩ là tớ mạnh mẽ hả? Không! Chưa bao giờ tớ cảm thấy ổn cả, tớ lúc nào cũng thấp thỏm ganh tỵ với Mộc Cầm mà cậu đâu hiểu được! Những bữa sáng cậu ăn là do tay tớ nấu chứ chẳng phải đứa ngốc nào làm đâu! Cậu hiểu không vậy? Những ngày qua tớ cứ tưởng mình đã quên được cậu rồi nhưng không. Cậu lại tiếp tục khơi lại cảm xúc cho tớ khi cậu gửi thiệp cưới của cậu cho tớ. Tiếc thay cô dâu không phải là tớ mà là người con gái khác, người con gái cậu thương nhất lại không phải là tớ. Tớ nhận ra rằng chẳng bao giờ tớ ngừng yêu cậu cả!!- Tôi như bùng nổ, nước mắt rơi lã chã.

- Cậu...

- Phải! Tớ là con ngốc đúng không? Nhưng bây giờ tớ không còn như vậy nữa! Tớ yêu cậu, tớ muốn cậu là của tớ nhưng tiếc rằng cậu lại dành điều đoa cho Mộc Cầm mất rồi. Thôi thì, tớ đành phải thủ tiêu Mộc Cầm thôi!- Tôi nói rồi rút con dao Thái ra, kề vào cổ Mộc Cầm, nở nụ cười tôi cho là tươi tắn nhất.

- Nè Lạc Tình! Cậu suy nghĩ thật kĩ đã! Nghe lời tớ, bỏ dao xuống, chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ! Sẽ không có chuyện gì nữa! Nào, Lạc Tình của tớ ngoan nào!- Phúc Thần hoảng sợ trấn an tôi.

- Tớ không còn là của cậu nữa rồi!- tôi cười rồi kế con dao gần hơn nữa.

- Đừng mà Lạc Tình, tớ cầu xin cậu đấy, cậu mà làm điều gì ảnh hưởng đến Mộc Cầm thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu, tớ sẽ giận cậu đó!

- Cậu nghĩ tớ là trẻ con à? cậu à, chúng ta lớn rồi đấy! Và người lớn chỉ thích làm việc lớn thôi, không quan tâm tới việc dỗi hờn đâu!- tôi cười, đưa con dao ra khỏi cổ Mộc Cầm. Tôi cởi trói cho con bé, chỉnh lại tóc tai của Mộc Cầm cho gọn gàng. Lúc này con bé đã tỉnh dậy, vẻ mặt còn run sợ khi tôi chạm vào mặt nó.

- Phúc Thần chưa kịp thở phào thì tôi đã đâm ngay con dao thứ 2( tôi chuẩn bị hai con dao, một con dao Thái và một con dao bình thường, không gây thương tích nặng) đâm vào bụng của Mộc Cầm. Máu nhanh chóng loang ra khắp vùng eo của của chiếc đầm cưới trắng tinh.

- Phúc Thần dần mất đi lý trí, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu chạy như bay tới chỗ Mộc Cầm, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân hình bé nhỏ của Mộc Cầm. Tay còn lại cậu hất tôi một cái thật mạnh. Tôi té xuống, tay tôi đã chạm đến vách của tầng 20. Tôi đứng dậy, nhìn thấy cậu đang đau đớn, kêu gào vì một người con gái khác, cô mỉm cười xót xa

" Có vẻ như tớ trở thành kẻ phá hoại trong cuộc tình thơ mọng của cậu rồi. Lẽ ra tớ không nên thế này. Giây phút này, tớ nhận ra:

Không chỉ ánh mắt, nụ cười dành cho cô ấy đâu. Ngay cả cái nhìn ghê tởm, khinh bỉ của cậu về tớ, tớ còn thấy nó đẹp hút hồn. Tớ ngốc quá cậu nhỉ? Hãy hứa với tớ là nhất định phải đối tốt với Mộc Cầm đó nhé! Có lẽ tớ không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu như thế này. Sau này, hãy sống thật hạnh phúc với gia đình của cậu nhé. Và hãy quên tớ đi! Tớ không xứng đáng là người bạn tốt. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tớ và cũng xin lỗi vì đã làm lãng phí 13 năm thanh xuân của cậu. Cậu hạnh phúc, tớ đi!"

- Ngày hôm đó, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ra đi là một cô gái đang nằm trên cánh tay của chàng trai, cánh tay kia của chàng trai thì như đang cố gắng níu kéo lấy thứ gì đó, miệng chàng trai ấy la to:
- Lạc Tìnhhhhhhhhhhhhh!!!








" Ngày xx/xx/xx, chúng tôi vừa phát hiện thi thể của một cô gái mặc đầm trắng đã rơi từ tầng 20 của một chung cư bỏ hoang. Hiện cơ quan đang điều tra làm rõ..."




















_ E N D_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro