Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/
Năm 21 tuổi.
"Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi!"
Hắn cầm tay cậu, ánh mắt kiên cường cùng hơi thở dồn dập của hắn tạo nên sự áp lực đè nặng lên vai cậu. Nhưng cảm giác áp lực đó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn thôi. Sự hạnh phúc và sung sướng lan tỏa khắp cơ thể cậu, ánh mắt cậu cong lại, đôi môi cười rộ lên.
Ngày hôm ấy, cậu và hắn chính thức hẹn hò...
"Em thích anh"
2/
Năm 22 tuổi.
"Anh yêu em, hãy mãi mãi ở bên cạnh anh!"
Trong khu vườn rộng lớn, ánh đèn vàng ấm áp, gió thổi dịu nhẹ, những bông hoa giấy lơ đễnh bay lượn giữa không trung, cứ thế nhẹ nhàng dừng trên bờ vai trắng nõn của cậu, cứ thế đánh rối mái tóc đen của hắn. Kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, đôi mắt mơ màng.
Đêm hôm ấy, cậu và hắn hòa quyện làm một, cũng là lúc cậu nhận ra cậu yêu hắn nhường nào...
"Em yêu anh"
3/
Năm 25 tuổi.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như một khúc nhạc êm dịu rót vào lòng người cho người ta say, người ta đắm. Nhưng đối với cậu, tiếng chuông nhà thờ lại vô tình biến thành từng mảnh nhọn đâm vào trái tim cậu. Vì sao?
Hôm nay là ngày hắn kết hôn.
Khoác tay người con gái xinh đẹp bên cạnh, tàn nhẫn lạnh lùng nhìn cậu.
"Đi đi, cậu - đồ đồng tính luyến ái, lại đang mơ tưởng được nằm dưới thân tôi mà rên rỉ sao?" Hắn nhếch môi cười lạnh "Biến! Đồ dơ bẩn."
Từ ngày hôm ấy, thế giới của cậu trở thành địa ngục...
"Em... là thật lòng yêu anh"
4/
"Đuổi ra!"
"Em là muốn được bên cạnh giúp đỡ anh"
"Đi ra khỏi đây, nhanh!!"
"Em muốn chăm sóc quan tâm anh"
"Câm miệng và biến khỏi đây!!!"
"Em... EM YÊU ANH"
"CÚT!"
Hắn tát cậu, lôi cậu ra khỏi công ty, trừng mắt lớn giọng nói. "Tôi ghê tởm cậu"
Từng giọt nước mắt tuôn rơi ướt nhòa khuôn mặt cậu. Cơ thể trắng bệch, mỏng manh chạy dưới màn mưa lớn. Cậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu hắn vì sao mà thay đổi. Chẳng phải hắn nói hắn yêu cậu sao? Chẳng phải hắn nói hắn muốn mãi mãi bên cạnh cậu sao?
Cậu luôn sợ thế giới này sẽ kì thị xa lánh hai người họ. Nhưng thật không ngờ, người đầu tiên xa lánh cậu lại là hắn...
"Phác Xán Liệt, là anh cố tình trốn tránh hay vô tình không biết đây?"
5/
Năm cậu 28 tuổi, hắn 30 tuổi.
Hắn có được sự nghiệp rực rỡ, gia đình êm ấm với một cô vợ xinh đẹp khôn khéo, một người con trai thông minh và một cô con gái tài năng. Hắn trở thành người đàn ông thành đạt. Nhưng hình như hắn không vui vẻ như trước. Hắn lãnh đạm, luôn hút thuốc, đôi mắt luôn hiện lên vẻ nhớ nhung.
Còn cậu?
" 16 giờ 45 phút hôm nay, cảnh sát đã nhận dạng được thi thể cuối cùng trong vụ hỏa hoạn lớn tại Seoul. Thi thể được xác nhận là trưởng phòng kinh doanh, họ Biện, tên Bạch Hiền. Đây là một v..."

 

Tắt tivi, Phác Xán Liệt vẻ mặt vẫn bình thản. Hắn tiêu soái bước đến ngăn bàn làm việc lấy ra một bức thư. Nhẹ nhàng lật ra, một giọt nước ấm nhưng mặn chát nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Chúc mừng sinh nhật anh,Phác Xán Liệt!
....
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã đi rất xa rồi. Cuối cùng em cũng xa anh được rồi, anh thấy em giỏi không? Nhưng sao...em vẫn không quên anh được?
...
Hãy sống thật hạnh phúc nhé
...
Em yêu anh, Phác Xán Liệt! "
6/
Đến cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn là yêu Phác Xán Liệt, yêu đến mù quáng, yêu đến dại khờ.Ngu ngốc.
" Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro