Đoản XiHong #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cảnh quay thực tế ở một tỉnh ngoại, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ được sắp ở cùng một phòng, lí do như này :

– Cho chúng tôi đặt 7 phòng _ Tiểu Mã Ca xông xáo đi vào trước

– Thật ngại quá, chúng tôi chỉ còn 6 phòng thôi ạ.

– ...

– Mọi người lại bàn một xíu đi. anh với cả đoàn ở 2 phòng rồi, 6 đứa xem xem như nào?

– Em ở riêng! _ Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ chốt gọn rồi phủi mông đứng dậy

– Em cũng ở riêng ! _ Vương Nguyên giơ tay

– Em với Tiểu Tín ở chung cũng được ạ _ Lưu Nhất Lân tự giác

– Thế Thiên Tỉ với Chí Hoành?

– Em sao cũng được _ Lưu Chí Hoành cười không có gì

– Như cậu ấy.

– Ok, vậy anh đi đặt phòng, mấy đứa ngồi chờ xíu.

.

.

.

.

.

Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng đẩy cửa vào rồi ngó xung quanh, bài trí không tồi, may là có phòng tắm sẵn chứ k là tèo. Quăng balo lên giường rồi bạn nhỏ Chí Hoành mới thấy bi kịch là đây:

– Tớ nói sao giường lại nhỏ như vậy hả Thiên Tỉ? Này giường đơn rồi còn.

– Kệ đi, có chỗ ngủ là vui rồi_ Thiên Tỉ vẻ mặt khá hài lòng, không thèm nhìn nó nhỏ như nào mà cởi giày xếp lên kệ.

– ( ̄ー ̄) Vậy tớ tắm trước nhé.

– Ừm

Lưu Chí Hoành nhanh tay lấy đồ trong balo minh rồi chạy biến, đừng hỏi cậu có bao nhiêu khó chịu nãy giờ, đi cả ngày rồi chỉ chờ giây phút này thôi. Thiên Tỉ nhìn theo mà lắc đầu, đúng là Xử Nữ – sạch sẽ quá đáng. Xong lại xoay người nhìn khắp phòng, cái đèn bàn đẹp ghê, lúc nào mua cho mẹ một cái mới được, ể sao cái giường này....

" Tốt quá "

Thiên Tỉ vẻ mặt (~‾⌣‾)~ thỏa mãn, thế này thì tối lại được thân thân mèo nhỏ nhà mình rồi.

Đợi cả hai tắm xong cũng là 10 giờ mất tiêu, không nhiều lời, 2 người tự giác lên giường ngủ luôn.

– Thiên Tỉ, giờ làm sao?

– Hửm

– Nhỏ....

– Hay tớ nằm nghiêng nhé?

– Thôi, để tớ cho, tớ quen nằm nghiêng rồi, chỉ là sợ cậu khó chịu thôi

– Có gì mà khó chịu

– Vậy tắt đèn nha?

– Ừ

*Bụp*

5 giờ 15′ sáng, Tiểu Mã Ca nhẹ nhàng mở cửa phòng Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, lách máy quay mini vào. Cái này là cảnh quay bí mật do fan yêu cầu, đông quá nên phải làm không họ khủng bố.

" Được rồi, bây giờ là khoảnh khắc say ngủ của hai bạn nhỏ tiếp theo, tada "

Nhỏ giọng nhìn ống kính, Tiểu Mã Ca chỉnh ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy, mới lia tới xém rớt luôn cái máy quay... Ai nói cho tôi biết cảnh tượng gì đây (゜▽゜;)

Lưu Chí Hoành nằm ngoài nghiêng người ngoắc tay chân ôm Thiên Tỉ, đầu thì dựa vào ngực cậu ấy, vẻ mặt lúc ngủ như con mèo nhỏ. Còn Thiên Tỉ lúc ngủ vẫn là vẻ mặt lạnh tanh ấy, có điều tay trái thì ôm qua vai Lưu Chí Hoành, để tiểu miêu gối lên đó.

Cái này.... lực sát thương quá cao rồi. Tiểu Mã Ca âm thầm khóc trong lòng rồi xoay người đi ra, thế này thì mấy a di tỉ tỉ nổi loạn mất thôi huhu.

Thiên Tỉ đang ngủ nghe "cạch" một tiếng, hơi hé mắt, xong nhìn qua bên cạnh, lại mỉm cười rồi ôm lấy Lưu Chí Hoành ngủ tiếp.

Thật dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro