Đoản XiHong #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rời trường Đại Học, bạn bè Thiên Tỉ rủ nhau đi quậy một bữa, cũng chỉ là ăn cho no say rồi đến KTV hát hò mà thôi.

Lưu Chí Hoành là sinh viên năm 3, vì thân thiết với Thiên Tỉ mà cũng bị kéo đi, thật ra ăn với hát Chí Hoành không có ý kiến, chỉ là cậu không thể uống đồ có cồn được, một ly là gục. Nhưng dù có hết lời từ chối cỡ nào Lưu Chí Hoành vẫn bị bắt uống, lí do đưa ra khiến cậu khó thể nào phản bác được : Không uống là không nể mặt tụi anh!

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm ly rượu nhỏ trên bàn, bụng thầm nghĩ chắc không sao đâu, rồi lại nhìn qua Thiên Tỉ trao đổi ánh mắt :" Em có làm loạn thì nhớ đưa em về sớm đó". Thiên Tỉ buồn cười mà gật gật đầu, anh cũng muốn về sớm chứ ở đây ồn ào quá, nãy cũng có uống mấy ly giờ hơi nóng.

3 phút sau Lưu Chí Hoành gục thật....

Một khoảng im lặng hiện ra, cả bọn (OAO) nhìn Lưu Chí Hoành mà cảm thán : Quá nhanh rồi đó học đệ..

Thiên Tỉ nhanh lẹ lấy lí do đưa Lưu Chí Hoành về mà đào tẩu, ai cũng phẩy phẩy tay bảo đưa cậu ấy về cẩn thận rồi biết điều mà quay lại đây đó. Thiên Tỉ ậm ờ rồi vác Lưu Chí Hoành ra ngoài.

Mới đó đã 1 giờ sáng rồi, cũng không còn chiếc taxi nào hoạt động nữa. Thiên Tỉ tặc lưỡi một cái rồi điều chỉnh Lưu Chí Hoành ra sau cõng về. Lưu Chí Hoành tuy là thanh niên 21 tuổi, nhưng thân hình lẫn khuôn mặt như học sinh 12, hơi gầy nhưng được cái mặt lại cứ béo béo mềm mềm nhìn rất cưng. Vẫn nhớ từ ngày cậu ấy vào học, dì ở căn tin vừa nhìn đã thấy một mảnh yêu thương với thằng bé, 3 năm đều đặn lấy phần cơm cho cậu nhiều nhất, cứ thấy Lưu Chí Hoành đến là cười tít cả mắt.

Thiên Tỉ vừa cõng Lưu Chí Hoành, vừa cười cười nhớ vài mẩu chuyện vụt vặt về cậu ấy.

Trường anh phân kí túc xá có phần đặc biệt, là 1 học sinh năm trên và 1 học sinh năm dưới, anh với Lưu Chí Hoành đã ở cùng nhau 3 năm. Dài thì cũng không dài nhưng mà đủ để tình cảm lên một mức độ khác.

– Ưm...

– Tỉnh rồi?

– Giường cứng quá....

-....

Có người khi say thì nằm im, có người thì nói nhảm, có người thì đập phá linh tinh,... Lưu Chí Hoành thuộc loại thứ 2, nói nhảm.

– Ư... đã bảo em không uống được mà....

– Nóng quá, khó chịu.....

– Khó chịu.... Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ....

– Chờ anh 3 năm giờ anh lại đi mất......

– Ưm .....ghét anh...

– Anh.... không thích em sao....

– Nhưng em lại cứ thích anh đấy!!

– Ư... cứ thích anh đấy....

– ....z z z

Thiên Tỉ đá đá mấy cục đá dưới chân, anh bây giờ đang rất vui. Cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng nói thích anh, vậy mà cứ giấu mãi thôi.Anh biết anh không đơn phương Lưu Chí Hoành, chỉ là thời điểm vẫn chưa thích hợp.

Thiên Tỉ là người cầu toàn, một người mới ra trường như anh thì chưa thể chăm sóc tốt cho cậu được, anh muốn cố gắng hết sức cho 1 năm tới, gây dựng được sự nghiệp và đón Lưu Chí Hoành về thôi.

Người ta gọi là gì ấy nhỉ? À, tính chuyện tương lai.

Cho nên Lưu Chí Hoành, chờ ông xã em nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro