Đoản XiHong #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Thiên Tỉ mới có dịp đến sân bay cùng Lưu Chí Hoành, hè về nên công ti cũng thoải mái tổ chức cho tụi nhỏ một chuyến du lịch, đương nhiên ai nấy cũng vui vẻ rồi.

Thiên Tỉ hiện tại tươi tỉnh vô cùng luôn. Cậu biết đường nào Lưu Chí Hoành cũng mặc áo trắng mà, lại nhìn xuống chiếc áo trên người mình mang màu sắc giống cậu ấy lại càng thêm vui vẻ.

Lưu Chí Hoành hôm qua vừa hoàn thành cảnh quay, đến tối cũng không có thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc xong thì đến tận tờ mờ sáng, chỉ ngủ được vài tiếng lại dậy đến sân bay nên vẫn còn khá buồn ngủ và mệt mỏi.

Đến khi vào sảnh chờ, Thiên Tỉ mới chú ý nét mặt Lưu Chí Hoành uể oải, niềm vui vẻ ban đầu nhanh chóng chuyển thành lo lắng ngập tràn:

– Lưu Chí Hoành, cậu mệt sao?

– Ưm, hôm qua ngủ không đủ...

– Cũng phải tận 1 tiếng nữa mới bay, cậu ngủ xíu đi

– Không sao, đợi lên máy bay rồi ngủ luôn cũng được....

Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành vừa nhắm mắt vừa trả lời, cầm lòng không được liền nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy lồng vào tay mình. Lưu Chí Hoành hơi giật mình mà nhìn sang, thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thiên Tỉ liền cười nhẹ một cái, cứ mỗi lần lo lắng quá cậu ấy lại hành động như thế rồi.

Ưm.... thật muốn ngủ....

Thiên Tỉ ngồi im nhìn Lưu Chí Hoành gà gật rồi cuối cùng cũng thành công ngủ quên mất, cậu liền lấy chiếc gối tựa ở đằng sau lưng chèn vào bên vai Lưu Chí Hoành, vì cậu ấy có thói quen ngủ hay nghiêng về bên trái mà. Lại ngó chiếc điều hòa mát lạnh trên trần, suy ngẫm một chút liền tiếp tục lôi chiếc áo khoác trong balo của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lưu Chí Hoành.

Cuối cùng mới yên tâm mang điện thoại ra nghe nhạc rồi cũng ngã sang bên Lưu Chí Hoành ngủ luôn.

Khi tất cả bay đến nơi rồi, Vương Nguyên liền kéo Thiên Tỉ ra chỗ khác, thần thần bí bí đưa cho Thiên Tỉ một tấm ảnh.

– Hai cậu nha, ngọt ngào nó vừa vừa thôi

– Ấy, cậu chưa đưa Lưu Chí Hoành xem đó chứ hả?

– Yên tâm, Lưu Chí Hoành mà biết thì có mà đỏ mặt cả tuần

– Cho tớ hả?

– Ừ, tặng cậu đó!

– Cảm ơn cậu.

– Hì, tiện tay thôi

– (⌒▽⌒)

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ chầm chậm bước tới chỗ mình ngồi xuống, nghiêng đầu qua hỏi nhỏ:

– Vương Nguyên tìm cậu có chuyện gì à?

– Cậu ấy tặng tớ một món quà, to lắm

– Hể, sao tớ không có!

– Haha, à ăn gì không, tớ lấy cho

– Muốn uống nước dừa, lấy đồ ăn vặt cho tớ luôn, mà có gì ngon mang hết ra đây luôn đi, tớ đóiii

– Rồi rồi, chờ tớ một chút.

Thiên Tỉ đứng dậy chạy nhanh lại chỗ đỗ xe, trong tay còn nắm chặt tấm hình mà Vương Nguyên đưa lúc nãy, là được chụp lúc Thiên Tỉ ngủ quên bên cạnh Lưu Chí Hoành. Hình ảnh cả hai được ánh nắng bên hông hắt vào nhìn rất đẹp, cũng thật sự rất ấm áp.

Hai đồng điếu bên má Thiên Tỉ dần hiện ra, Lưu Chí Hoành, tớ với cậu chỉ cần bình ổn trôi qua như thế này thôi, tớ cũng đã hạnh phúc lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro