Đoản XiHong #38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành thường có thói quen ngủ trưa sau khi quay hình xong, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa kết thúc một đoạn quay về Học viện nam sinh, Lưu Chí Hoành liền ngáp ngắn ngáp dài đến phòng nghỉ.

Ở TF rất chú trọng sức khỏe của thực tập sinh, nên phòng nghỉ đều có giường đầy đủ. Lưu Chí Hoành mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn gối ôm dài rồi ngã vào trên giường của mình, khác với sự êm ái ngày thường, Lưu Chí Hoành va vào một thân hình cứng rắn:

"Ai nha"

"▼_▼"

"Th...Thiên Tỉ? Sao cậu lại nằm ở đây? ( ゚Д゚)<!!"

"Tớ hỏi cậu mới đúng, tớ nghỉ ở đây lâu rồi mà ▼_▼"

"Hả? Vậy tớ xin lỗi nha, để tớ qua giường khác"

"Hửm, cậu còn giường khác để đi à?"

Thiên Tỉ hất hất mặt ý muốn Lưu Chí Hoành mau nhìn cục diện xung quanh đê, toàn bộ nơi nào nằm được đều bị một lũ nhóc lanh chanh chia nhau ngáy ngủ hết rồi.

Lưu Chí Hoành mặt mày co giật, làm sao bây giờ, Lưu Chí Hoành buồn ngủ rồi a (ಥ⌣ಥ)

"Vậy....."

"Ngủ với tớ đi"

Thiên Tỉ vỗ vỗ vào khoảng trống bên trong, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Lưu Chí Hoành thật sự không còn cách nào khác, gật gật đầu, lại chậm chạp cởi giày, sau đó trước cái nhìn của Thiên Tỉ mà chui vào ổ chăn.

"Tớ ngủ trước nha, thật sự buồn ngủ lắm rồi". Lưu Chí Hoành lim dim nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ, không chờ câu trả lời liền ngủ mất.

"Thật là . . ."

Thiên Tỉ thở dài nhìn người vừa đặt lưng xuống là ngủ được ngay trước mặt, chỉnh chỉnh chăn cho Lưu Chí Hoành ổn liền nhắm hai mắt lại.

3 phút trôi qua, Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ được.

10 phút, vẫn chưa ngủ được.

15 phút.....20 phút.......

Thien Tỉ mở lớn mắt trừng lên trần nhà, cậu giờ mới biết Lưu Chí Hoành là người có tướng ngủ xấu như vậy, bỗng nhiên nhớ đến cái gối ôm dài mình chán ghét vứt qua giường bên liền tỉnh ngộ. Ra là quen ôm gối ôm ngủ . . .

Lưu Chí Hoành, là do cậu đó nha. Thiên Tỉ cười mím môi, hai bên liền lộ ra lúm đồng điếu in thật sâu.

Lúc Lưu Chí Hoành vì tiếng ồn ào xung quanh mà tỉnh dậy, liền thấy 5 6 đôi mắt đang tỏa sáng nhìn vào mình. Lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng Hoàng Kỳ Lâm vang lên:

"Oa, Thiên Tỉ ca với Hoành Hoành ca là đôi tình nhân!"

"Ôm nhau ngủ là ôm nhau ngủ"

"Chung một chăn là chung một chăn"

Gì mà tình nhân, gì mà Thiên Tỉ, không phải cậu đang ôm gối . . .

"Lưu Chí Hoành, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, tay tớ bị cầu đè đến tê liệt rồi"

" !!!! "

"Hay muốn tớ bế dậy?"

Lưu Chí Hoành bị cục diện bất ngờ làm cho điên đảo, nhìn tay chân mình bám lấy Thiên Tỉ liền giật ngược trở về, sau đó "A" một tiếng,xấu hổ núp vào trong chăn.

"Xấu hổ gì chứ, tớ có nói cậu phải chịu trách nhiệm đâu"

"TRÁCH NHIỆM CẬU CHỊU Á!"

"Được thôi ᵔᴥᵔ"

"$#%$#^%$&^&"

Các bạn nhỏ thực tập sinh yên lặng nhìn nhau rời khỏi phòng, ai nha bị đường làm cho ngọt chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro