Đoản XiHong #40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Chí Hoành gần đây rất thèm ăn, gặp gì ăn nấy. Vì muốn cậu ấy bảo trì được hình thể, Thiên Tỉ mỗi ngày đều giám sát, thấy Lưu Chí Hoành chuẩn bị gặm bánh mì quá hạn liền đoạt lấy quăng đi, đuổi cậu ấy đi xem TV." A~~, Đói quá." Chí Hoành chống cằm chán đến chết nhìn kênh thế giới động vật. Bỗng nhiên, nhãn tình cậu sáng lên:" Oa, Thiên Thiên cậu mau xem, gấu mèo ăn cây trúc thoạt nhìn thơm quá nga!" Thiên Tỉ trầm mặc một lúc lâu, đem đũa trúc trong nhà toàn bộ đổi thành đũa inox.

37.

Lưu Chí Hoành đem Dịch Dương Thiên Tỉ kéo sang một bên, chân thành tha thiết nói:" Cậu nguyện ý cùng tớ trở thành người một nhà không?"

Thiên Tỉ kích động:" Điều này sao có thể,tớ......tớ là con trai."

Chí Hoành cầm tay cậu ta:" Chỉ cần cậu đáp ứng, mấy vấn đề gì đó đều không sao."

Thiên Tỉ tự hỏi thật lâu, sau liền thẹn thùng gật đậu. Chí Hoành cao hứng nhảy dựng lên, đối diện cửa rống to:" Đại Nguyên mau tới, tớ thu Thiên Tỉ làm con nuôi rồi\("▔□▔)/

38.

Lưu Chí Hoành bị bắt đi xem mắt, cô gái hỏi:" Có xe không? Có nhà không?"

Lưu Chí Hoành trả lời:" Tạm thời còn chưa có mua xe, ở là ở kí túc xá."

Cô gái sắc mặt bối rối, vừa lúc thấy bé gái bán hoa, vì thế cô nói:" Có thể giúp tôi mua nhánh hoa đồng đi."
Lưu Chí Hoành ngượng ngùng nói:" Tôi không mang tiền....."
Cô gái vỗ bàn xoay người bước đi mất. Lưu Chí Hoành vuốt lên cái kẹp áo vàng mờ mịt lúng túng.

Thiên Tỉ, em rất nhớ anh.

39.

( =)))))) cái này là hư cấu rồi, nàm thao mà Hoành Hoành thấp vậy được )

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài mua đồ vật này nọ, không nghĩ tới lại bị lạc. Lưu Chí Hoành liền hỏi người qua đường:" Xin hỏi, anh có thấy bạn trai tôi đâu không."

Người qua đường hỏi:" Cậu ta hình dạng thế nào?"

Lưu Chí Hoành nghĩ nghĩ, nói:" Lỗ mũi tròn tròn, cái mũi cao cao."

Người qua đường hỏi tiếp:" Còn gì nữa?"

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu:' Tôi chỉ nhìn được tới mũi à."

40.

Lưu Chí Hoành rất buồn vì hình như cảm giác tồn tại của mình ở lớp rất thấp. Thiên Tỉ liền xung phong nhận việc nói với cậu ấy:" Hữu lý không phải ở thanh cao, cậu xem tôi:"

Chỉ thấy Thiên Tỉ hai chân dậm lên bàn, hô to:" Tất cả mọi người nghe tôi nói."

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, thiên Tỉ đắc ý quay sang Chí Hoành nói:" Xem đi."

Lúc này, lớp trưởng run run lên tiếng:' Chuyện gì cũng từ từ, cậu trước tiên bỏ gậy ra được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro