Đoản XiHong #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Đài Loan....

.

.

.

.

– Tập trung nào mấy đứa, mặc áo phao cẩn thận nhé.

Chủ Hiệt Quân – quản lí của TF Gia tộc loay hoay nhắc nhở rồi luôn tay chỉnh chu áo phao cho tụi nhóc.Giỡn hoài, mấy tiểu tổ tông này mà có mệnh hệ gì là anh khóc không ra nước mắt luôn á.

Thiên Tỉ vừa xem kĩ áo phao của Lưu Chí Hoành vừa nhìn khuôn mặt vừa xanh xám vì sợ, vừa hồng hồng phấn khích của cậu ấy mà lo lắng.

– Sợ lắm không? Hay tớ nói anh ấy cho 2 tụi mình ở trên bờ ngắm cũng được.

– Đừng đừng, lâu lắm mới có dịp ra biển mà còn được chơi trò này lần đầu tiên nữa chứ. Không muốn ở trên bờ đâu T^T

– Nhưng tớ lo lắm, lỡ....

– Ây dô Thiên Tỉ à, cậu lo xa quá đó. Mình chơi gần bờ với có áo phao mà_ Chí Hoành nhanh chóng cắt lời Thiên Tỉ, nói một hồi nữa đằng nào cũng lỡ chơi cho mà coi.

– Chịu cậu luôn.

.

.

.

.

– Rồi, Thiên Tỉ em ngồi đầu tiên đi, tiếp theo là Tuấn Khải,....... cuối cùng là Lưu Chí Hoành nhé.

Sau khi phân chỗ xong, Thiên Tỉ ngồi đầu vẫn cứ lo lắng mà ngoái đầu nhìn Chí Hoành sau cùng, thấy khuôn mặt hớn hở của cậu ấy muốn nói lại thôi.

Khỏi phải nói trò này có bao nhiêu vui, cũng có bao nhiêu khổ.6 đứa nhỏ ngồi trên cái phao to cứ lắc lư điều chỉnh cơ thể cho tốt để thích ứng được với độ nghiêng của nó. Cuối cùng thì vẫn là bị hất ngã.

Thiên Tỉ lúc rơi xuống rồi trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của Lưu Chí Hoành, nhanh chóng ngoi lên, cậu cố gắng tìm thân ấy cậu ấy xung quanh nhưng lại chẳng thấy đâu!

– Chết tiệt! CHÍ HOÀNH, CHÍ HOÀNH CẬU Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG ĐI CHỨ?

Khải Nguyên Lân Tín lúc này cũng chợt nhớ là không thấy bóng dáng Chí Hoành đâu, cả bọn rất nhanh lo lắng ngập mặt, định chia ra tìm thì nghe thấy giọng nói yếu ớt bên kia lại

– Bên này, bên này nè.... Khụ khụ.....

– Đứa ngốc!

Chửi thầm một tiếng, Thiên Tỉ nhanh chóng bơi vòng qua phao bên kia, xui xẻo sao mà có mỗi cậu ấy là rơi bên đó, báo hại tim cậu sắp lên tới cuống họng.

Ôm thân ảnh nhỏ bé vào lòng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng luồn tay qua nách cậu ấy rồi bơi nhẹ vào bờ

-Làm tớ lo lắng quá, sau này không cho cậu chơi nữa

– Tớ cũng muốn đâu... khụ khụ....

– Khó chịu sao? Cố gắng xíu sắp vào bờ rồi

– Ưm.....

.

.

.

.

– Thiên Tỉ

– Hửm

– Tớ vẫn muốn chơi nữa...

– Không

– Đi màaa

– Không

– Tớ ngồi sau cậu là được mà

– ...

– Nếu rơi nữa tớ ôm cậu nha

– ...

– Thiên Tỉiii

– Được rồi được rồi, ai bảo tớ thích cậu kia chứ, đi thôi

Cứ thế Tiểu Hoành vẫn được chơi tới tận mấy lượt mới chịu quay về, còn Thiên Tỉ khi đã ở khách sạn bỗng cảm thấy tương lai của mình xem ra không quá dễ dàng rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro