Đoản XiHong #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp ngày lễ, đại gia đình TF gia tộc rủ nhau đi công viên trò chơi trong thành phố.

Vương Nguyên xấu tính, biết Lưu Chí Hoành sợ ma buổi chiều tối liền đề nghị đến nhà ma xong rồi mới chịu về. Khi tất cả đã mua vé đứng ngoài cổng rồi, còn việc đi vào chơi nữa thôi thì phát hiện Lưu Chí Hoành đứng im tại chỗ và đang có xu thế quay đầu muốn bỏ chạy. Thấy thế Vương Nguyên hét lớn:

– Lưu Chí Hoành, cậu mà không chơi thì tớ giận đấy

– Ư....

– Tớ – giận – đấy

– Được rồi được rồi mà, tớ vào tớ vào

Miêu nhỏ Lưu Chí Hoành ủ rũ cụp đuôi cụp tai mà chầm chậm bước vào. Ớ, sao tối đen thế này (O__O||||)? Nhị Nguyên ... mọi người đâu rồi.... mới đây còn mà.....

Mắt Lưu Chí Hoành không được tốt, vào chỗ tối thì vui rồi, không cảm nhận được gì nữa luôn. Bất chợt, một cánh tay chầm chậm vươn ra bắt vào vai cậu:

– AAAAAAAAAAAAAA!!! Bỏ ra bỏ ra !! Tha cho cháu đi!!!

– Suỵt

– Bỏ ra bỏ ra......

– Im lặng nào Chí Hoành

– Ơ... Thiên Tỉ!!!

Không biết do sợ quá hay vui quá mà Lưu Chí Hoành bổ nhào về nơi phát ra giọng nói, ôm chầm lấy Thiên Tỉ vừa run run vừa thút thít:

– May quá may quá, tớ tưởng mọi người bỏ tớ luôn rồi....

– Ách... tớ vừa vào sau thôi, không sao rồi không sao rồi

Thiên Tỉ tay chân lúng túng không biết để chỗ nào bây giờ, rồi lại thở dài mà xoa xoa lưng Lưu Chí Hoành. Sau cùng Lưu Chí Hoành cũng bớt sợ liền bỏ Thiên Tỉ ra:

– Hay mình ra đi nha Thiên Tỉ...

– Giờ tối quá tớ cũng không nhớ đường đi nữa, cứ vào thử đi

– Nhưng....

– Đưa tay cho tớ

– Cậu không được vứt bỏ tớ đâu đó

– Tớ hứa.

– Ưm...

Lưu Chí Hoành đáng thương, dưới sự bảo hộ của Thiên Tỉ mặt lạnh cũng an toàn ra khỏi khu nhà ma. Vương Nguyên thì cười tí tởn nói " Chí Hoành cậu nhát quá đó " mà không thấy ánh mắt đang ngày càng nhỏ của Thiên Tỉ. Mà thôi dù sao cũng cảm ơn cậu ấy, nhờ vậy mới được ở cạnh bảo bối ( ^v^ )

– Lưu Chí Hoành, cậu khỏe chưa mọi người lên xe hết rồi kìa

– Đỡ tớ xíu....

Thế là hôm đó cả TF gia tộc được thấy cảnh tượng ngọt đến không thể ngọt hơn của Tỉ Hoành, ai dô dìu nhau mà thấy tim bay phấp phới luôn. Thiên Tỉ thiệt có phúc mới có được bảo bối như Lưu Chí Hoành mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro