Siêu đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đại đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên Kim Mân Thạc không biết ở đâu đến, ngồi xuống chỗ bên cạnh Tiểu Đại, mặt lạnh hỏi :
" Em chuẩn bị về à?"
" Đúng vậy, hết giờ học rồi mà ><"
" Em quên đồ."
Tiểu Đại ngó nghiêng xem xét lại, khẳng định không có quên gì.
" Em quên gì nha?... Không có mà?"
" Tôi nói có "
" Cái gì?"
" Tôi "
"......"

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Tiểu Đại ủ rũ đi tìm Mân Thạc tâm sự :
"Nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình rất vô dụng a. Chẳng làm được gì hết...TT.TT "
Mân Thạc nghe xong quay qua nhìn nhìn Tiểu Đại, một lúc sau lên tiếng :
"Không sai, bình thường rất vô dụng. Bất quá..... trên giường làm việc rất được."
"......."

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kim Mân Thạc mặt lạnh khoanh tay nhìn chằm chằm Tiểu Đại đang cúi đầu âm thầm đổ mồ hôi lạnh ngồi ở đối diện.
"Mân Thạc.... Anh đừng nhìn em như vậy..... e..m..em sơ...sợ..."
"Em còn biết sợ?"
"Uhuuuuu.... Em xin lỗi mà....uhuuuuu "
"Lỗi gì ?"
"Uhuuuuu.... E..em....em không nên bỏ....bỏ ớt vào cà phê củ...của anh...hiccc...uhuuuuu em sai rồi....uhuuuuu "
" Em như vậy không làm anh hết nóng được... "
Tiểu Đại ngây ngốc ngẩng đầu, khuôn mặt méo mó nhìn Mân Thạc :
" Vậy phải làm sao...?"
Mân Thạc bất ngờ đứng bật dậy, vác Tiểu Chung trên vai hướng phòng ngủ đi tới, giọng không đổi :
" Lấy thân đền tội "
"Aaaaaaa.... Mân Thạc...uhmmmm.....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tiểu Đại mặt hớn hở hỏi Mân Thạc :
" Mân Thạc, anh thích mẫu người yêu như thế nào? "
Mân Thạc mắt vẫn dán vào quyển sách, giọng đều đều trả lời :
"Kiểu nào cũng được... trừ em "
"...."
"Em là vợ anh"
" AoA "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro